Chương 95

4.8K 301 75
                                    

Lạc Lâm Viễn không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, bên cạnh không có ai hết, tay chân vô lực, lồng ngực đau đớn khó chịu.

Thậm chí cậu còn đang thở oxy, cậu sao vậy?

Đúng lúc bác Ngô bưng cốc nước nóng tới, đối diện với đôi mắt tỉnh táo mở to của cậu, ông lập tức nước mắt lưng tròng, nhào tới bên mép giường bệnh, nắm tay cậu nghẹn ngào.

Thấy dáng vẻ này của bác Ngô, Lạc Lâm Viễn biết nhất định lần này bệnh của cậu cũng không nhẹ, ngay cả bác Ngô cũng bị dọa sợ.

Từ sau năm mười ba mười bốn tuổi, hình như cậu cũng không mắc bệnh nào nghiêm trọng thế này.

Lúc Lâm Thư ở nhà nhận được điện thoại Lạc Lâm Viễn đã tỉnh, bà thay ngay bộ quần áo rồi tới bệnh viện, mãi đến khi lên xe mới nhận ra tay mình vẫn còn dính thuốc màu.

Bà dùng khăn giấy và nước trên xe lau qua tay, đúng lúc xe chạy ra cổng chính. Lâm Thư vô thức nhìn ra cổng, cậu bé kia đã không còn chờ ở đó nữa.

Xem ra phương thức đơn giản mà thô bạo của Lạc Đình đã thực sự làm tan nát trái tim cậu ta, Lâm Thư không biết liệu điều này có nhẹ nhõm hơn so với trước đây không.

Những ngày qua bà cũng đã bình tĩnh lại, số người trong cộng đồng LGBT không ít, bà đã thấy nhiều rồi, chỉ là khi nó phát sinh trên người con trai mình, quả thật bà không thể bình tĩnh nổi, sợ nó còn quá trẻ, không biết trân trọng bản thân, ra ngoài chơi bời làm loạn, tự hủy hoại sức khỏe và cuộc sống của nó.

Đương nhiên cũng bao gồm sự ích kỷ cá nhân và vấn đề thể diện. Bà chỉ như thế này, còn lão bảo thủ Lạc Đình sẽ càng khoa trương hơn.

Lâm Thư nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Lâm Viễn, bà đã rất suy sụp. Có lẽ tận sâu thẳm trong dòng máu chung huyết thống nơi dây rốn, bản năng thần kỳ của người mẹ đã tác động đến bà, vào thời khắc ấy, bà thật sự cảm thấy tim mình như bị dao cắt.

Con trai bà đã gầy đi rất nhiều, thịt hai bên má đã biến mất không còn tăm hơi, tựa như đã trưởng thành chỉ trong một đêm, không còn vẻ ngây thơ nữa, tròng mắt thâm trầm nặng nề.

Lạc Lâm Viễn mặc bộ trang phục đã rộng hơn rất nhiều so với trước đây, ngồi trên giường bệnh, tay phải nắm thật chặt, khi bà vào mới phát hiện đó là một viên kẹo.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Thư lấy kẹo từ tay Lạc Lâm Viễn, bóc ra rồi giơ đến bên miệng cậu. Lạc Lâm Viễn im lặng lắc đầu, không chịu ăn. Hai mẹ con đều không lên tiếng, bác Ngô thức thời ra khỏi phòng bệnh.

Lạc Lâm Viễn không muốn nói chuyện, nhưng Lâm Thư lại không thể không nói. Bác sĩ đề nghị với tình hình trước mắt của Lạc Lâm Viễn, cậu không thể tiếp tục việc học được nữa, ít nhất cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng từ ba tháng đến nửa năm.

Nửa năm nữa là sắp tốt nghiệp, sao có khả năng tham gia thi Đại học? Ý của Lạc Đình là đợi sức khỏe Lạc Lâm Viễn khá hơn một chút thì sẽ đưa cậu xuất ngoại, ra nước ngoài du học luôn.

Huống chi y thuật nước ngoài phát triển hơn, có lợi cho bệnh tình của cậu.

Lạc Lâm Viễn chậm rãi nghe Lâm Thư nói, cuối cùng cũng có phản ứng, cậu lắc đầu, giọng đã khàn, "Con không muốn ra nước ngoài."

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng Traजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें