Chương 104

5.6K 260 9
                                    

Lạc Lâm Viễn đang nghiên cứu WeChat của Du Hàn thì nhận được một cú điện thoại.

Tiếng người gọi bên kia vô cùng kích động, vừa nghe máy đã rú lên một câu, "Lạc Lâm Viễn! Mày chết dí ở chỗ nào nhiều năm qua vậy hả?!"

Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa sặc nước bọt, "Cậu là?"

Bên kia cao giọng hơn, "Cái thằng này! Ngay cả giọng tao mà mày cũng không nhận ra được."

Khẩu khí đầy sự oán hận, lại còn chết với chóc khiến Lạc Lâm Viễn không hiểu đầu cua tai nheo nghĩ thầm, ngoại trừ Du Hàn ra thì mình vẫn còn thiếu nợ một thiếu nam nhà lành nào sao?

Lại nghe thấy đối phương trách cứ vài câu, cuối cùng Lạc Lâm Viễn mới nhận ra, "Phương Tiếu!"

Phương Tiếu: "Vẫn còn biết là tao cơ à!"

Kể từ sau khi gặp lại Đào Tình, thật ra cậu vẫn luôn âm thầm chờ mong Phương Tiếu liên lạc với mình, để cậu chủ động liên lạc cứ có cảm giác cận hương tình khiếp(*).

(*) Lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

Sau khi nghe thấy giọng Phương Tiếu, sự áy náy ngập tràn trong lòng ngay tức khắc, cậu nên chủ động liên lạc với đối phương, đã là bạn bè nhiều năm như vậy rồi. Năm xưa khi cậu không có nơi nào để đi, là Phương Tiếu đã giúp đỡ cậu.

Cũng là Phương Tiếu vẫn luôn ủng hộ xu hướng tính dục của cậu, cậu quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân.

Lạc Lâm Viễn trịnh trọng nói: "Phương Tiếu, xin lỗi." Vì nhiều năm qua không liên lạc với mày.

Phương Tiếu lại mắng cậu vài câu, hẹn gặp nhau, bảo cậu tan ca đi ăn lẩu, chỉ có hai người họ, uống chút rượu, chuyện trò tình hình sống mấy năm qua.

Lạc Lâm Viễn đồng ý, thậm chí còn đặc biệt xin nghỉ, ngay cả ốm đau cậu còn không dám rời đi, vậy mà lần này lại xin nghỉ chỉ vì đã lâu không gặp lại bạn thân.

Trong quán lẩu ồn ào, Lạc Lâm Viễn đặt trước phòng riêng, tránh khỏi cần phải xếp hàng bất tiện. Cậu đến trước nửa tiếng, trong lúc đó uống hết nửa ấm trà.

Mãi đến khi nhân viên phục vụ dẫn theo một người vào đây, cậu mới đứng phắt dậy khỏi ghế. Phương Tiếu trưởng thành lên rất nhiều, còn mặc vest, tan ca một cái là tới ngay.

Ánh mắt hắn vừa quét lên người Lạc Lâm Viễn thì biểu cảm trở nên nghiêm trọng, khiến Lạc Lâm Viễn vốn dĩ muốn ra đón vô cùng sợ hãi đứng nguyên tại chỗ, nhìn sắc mặt hắn, do dự nói: "Không lẽ mày thật sự muốn đánh tao?"

Phương Tiếu trở tay đóng cửa phòng lại, khoanh tay, mặt đen sì như Quan Công.

Lạc Lâm Viễn cắn răng, nghĩ thầm chết thì chết, "Vậy mày đánh đi, nói trước nhé, đừng đánh vào mặt!"

Phương Tiếu nhanh chân lao tới, Lạc Lâm Viễn căng thẳng nhắm mắt lại, kết quả cậu được ôm lấy, Phương Tiếu ôm cậu rất chặt, còn thô bạo vỗ lên áo cậu mấy lần, "Thằng khốn, thằng chó, thằng nhóc thối nhà mày cứ khiến người ta phải căm hận! Mẹ nó, mày trở về sao không liên lạc với tao! Nếu không phải hôm nay vợ tao gọi điện báo, có phải còn muốn tao lục tung cả thành phố C lên tìm mày có đúng không? Mẹ kiếp!"

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ