Chương 13

3.4K 282 10
                                    

Lạc Lâm Viễn nhìn theo bóng người đang cầm túi vải dày đi phía trước, tâm trạng có phần phức tạp, hỏi: "Chẳng phải cậu nói ở trường phải vờ như không quen nhau sao?"

Du Hàn nhìn cành cây khô trên đất, chắc chắn nó vẫn còn khô ráo mới nhặt lên bỏ vào trong túi, "Chỗ này không phải trường học, hơn nữa cậu đang rảnh rỗi, giúp đỡ lẫn nhau cũng tốt."

Lạc Lâm Viễn hơi hối hận vì mình vừa đồng ý, cậu thật sự không muốn để tay trần đi nhặt đồ trên đất.

Như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cậu, Du Hàn cởi găng tay của mình ra, thò vào trong túi áo móc ra một đôi mới trắng phau đưa cho cậu, "Cái này mới, cậu đeo vào đi."

Lạc Lâm Viễn nhận lấy, nói: "Thật ra là... tôi vốn đang rất bận."

Du Hàn đeo lại găng tay của mình, cũng không cười chuyện cậu bận tranh nhau miếng bánh quy với con kiến, trái lại còn nói: "Cảm ơn, tôi hỏi nhiều người rồi, chỉ có mình cậu chịu giúp tôi, đành làm phiền cậu vậy."

Lạc Lâm Viễn nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, muốn nói cậu định lừa trẻ con chắc? Nhưng rồi lại cảm thấy dù sao người này cũng đang quan tâm đến mình, EQ của cậu chưa thấp đến mức không nhận ra được điều này, bởi vậy vẫn âm thầm nuốt ngược lời muốn nói về.

Đây vẫn là lần đầu tiên được người khác nhờ vả làm việc, công chúa nhỏ nhà họ Lạc được chiều chuộng đến mức tay chân không siêng, lương thực không biết(*) rất hứng khởi, nhặt liền một mạch đầy túi, thấy túi cậu chưa gì đã sắp căng phồng, Du Hàn vội vàng hô dừng: "Từ từ thôi, không phải cái gì cũng nhặt được đâu."

(*) Thành ngữ Trung Quốc, chỉ sự lười biếng và thiếu kiến thức lao động sản xuất.

Anh giơ tay lên vẫy cậu, Lạc Lâm Viễn nhìn thấy bàn tay ấy, nghĩ thầm đây có phải gọi chó đâu, mặc dù trong lòng càu nhàu nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn đi qua, nghe Du Hàn dạy mình cái gì có thể dùng để nhóm lửa, cái gì không thể.

Đợi đến khi hai người họ quay trở lại nơi cắm trại, lều vải gần như đã được dựng hòm hòm. Du Hàn mang gỗ cây nhặt được qua cho con gái, giúp các cô nhóm lửa, nói rõ những gì cần chú ý. Sau đó anh chuyển sang bên nhóm con trai, kiểm tra xem lều vải đã thật sự được dựng xong xuôi chưa.

Lạc Lâm Viễn giao chiếc túi cầm trên tay cho Hạ Phù, Hạ Phù còn tưởng cậu tặng mình thứ gì, mở ra xem mới phát hiện là túi cành lá khô.

Trên mặt Lạc Lâm Viễn còn mang theo vẻ tự hào, "Anh nhặt đấy, cầm đi nhóm lửa."

Hạ Phù không hiểu ý cậu, "Lạc Lâm Viễn, em đã nói với anh là em không biết nấu cơm rồi mà!"

Lạc Lâm Viễn hoang mang nhìn cô, "Hả?"

Hạ Phù: "Hả cái gì mà hả, anh đưa đồ nhóm lửa cho em còn không phải ám chỉ bảo em đi nấu cơm sao? Em nói cho anh biết, sau này kết hôn em cũng sẽ không nấu cơm đâu!"

Lúc này Hạ Phù đã hoàn toàn quên mất lời thề sẽ đối xử tốt với Lạc Lâm Viễn trên xe, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ muốn dạy dỗ bạn trai, phải chỉnh ngay cái tư tưởng phụ nữ có nghĩa vụ nấu cơm rất có vấn đề này của cậu, không thể được!

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now