Chương 106

5.9K 302 40
                                    

Lạc Lâm Viễn vốn đã đủ khó chịu rồi, chuyện thành ra thế này cũng đâu phải cậu muốn, trong dạ dày nhồi một đống thực phẩm chiên rán, giờ phút này chúng đang cuồn cuộn sôi trào, quả thực cảm giác rất kinh khủng.

Cậu ôm bụng khó chịu nói: "Nếu không cậu muốn tôi nói gì, thật sự lên xe của anh ấy sao? Tôi không chịu được sự gượng gạo này." Tuy nói vậy nhưng vừa bị Hàn Truy nhắc nhở, cậu cũng cảm thấy câu nói ban nãy không đúng.

Hàn Truy: "Đau dạ dày à?"

Lạc Lâm Viễn gật đầu.

Hàn Truy: "Đáng đời, ai bảo cậu trọng sắc khinh bạn. Rõ ràng tới đón tôi, kết quả lại u mê mối tình đầu, đầu óc ngu muội, bỏ rơi bạn tốt."

Lạc Lâm Viễn trợn trắng cả mắt, "Là ai nhọc nhằn giúp cậu đuổi con gái tìm đến cửa? Nếu không phải có tôi, cậu đã bị đá ở Mỹ biết bao nhiêu lần rồi đấy."

Hàn Truy sợ cậu nhắc tới chuyện cũ, kinh hãi một giây rồi biến thành kẻ nịnh hót, "Lâm Viễn, Viễn Viễn, bạn học Lâm, đau lắm hả? Đây đây đây, tôi đỡ cậu, đi nào, chúng ta ngồi xe riêng."

Lạc Lâm Viễn: "Cút."

Cuối cùng chỉ có thể hủy cuốc xe riêng, đến tiệm thuốc. Hàn Truy kéo vali cùng cậu đi mua thuốc, Lạc Lâm Viễn uống ngay tại chỗ, sống chết không chịu ngồi ghế trong tiệm mà cứ đòi ra ngoài hóng gió ngắm hoàng hôn như ông già.

Có đứa trẻ vui sướng chạy qua trước mặt, Lạc Lâm Viễn dõi mắt theo nó đến xuất thần.

Hàn Truy nói: "Cậu cũng vừa nghe thấy rồi đấy, mối tình đầu của cậu chưa kết hôn, cậu tìm cơ hội hỏi chuyện đứa bé đi, biết đâu lại có gì khác."

Nhắc đến chuyện này, Lạc Lâm Viễn xấu hổ vò tóc mình, dùng sức kéo rất mạnh, suýt chút nữa thì giật mép tóc tụt vào đến mấy xăng-ti-mét.

Hàn Truy thấy mà đau, "Đừng có giật, tuổi còn trẻ mà đã muốn mình trọc à? Tôi muốn nhiều tóc mà còn không được đây."

Hàn Truy cái gì cũng tốt, chỉ có điều tóc hơi ít, bình thường phải hóa trang, giả vờ cho nó có nhiều tóc một tí.

Lạc Lâm Viễn: "Đừng động vào tôi, phiền lắm! Cậu nói xem phải làm sao bây giờ?"

Hàn Truy rút điếu thuốc ra theo bản năng, hơi chần chừ rồi lại nhét vào, "Có thể làm sao? Đi xin người ta tha thứ đi, dỗ dành anh ta chút."

Lạc Lâm Viễn: "Anh ấy không phải con gái, dỗ kiểu gì!"

Hàn Truy: "Sao lại không thể dỗ, cậu kỳ thị giới tính à? Đàn ông cũng có thể được dỗ dành nha, trước đây cậu dỗ thế nào thì bây giờ dỗ như thế."

Lạc Lâm Viễn: "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước đây tôi với anh ấy là một đôi, bây giờ cả hai đã chia tay, sao có thể dùng bài cũ lúc trước?"

Huống chi, Du Hàn chưa bao giờ nổi cáu với cậu, lúc nào cũng cưng chiều cậu.

Ngẫm lại mới cảm thấy thật chua xót trong lòng.

Hàn Truy xoa cằm, "Đàn ông mà, không có chuyện gì là không giải quyết được, nếu không giải quyết được thì cứ làm một nháy thôi."

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now