Chương 103

5.9K 288 18
                                    

Nhưng nhóc Vu Viên cũng không giao được kẹo cho bố, bởi vì tối hôm ấy dì đón nhóc về, sau đó lại đưa nhóc đến nhà chú. Chú Từ cũng rất đẹp trai nên Vu Viên thích lắm.

Đôi lúc do quá bận rộn nên bố sẽ đưa nhóc đến nhà chú, nhờ chú trông giúp.

Nhà chú Từ cũng có một phòng dành cho Vu Viên, được đặc biệt chuẩn bị cho nhóc ở. Chú Từ vừa thấy nhóc liền gọi nhóc qua ôm hôn, còn dẫn nhóc đi nghịch vài đồ chơi mới, việc không gặp được bố bị phân tâm nên Vu Viên cũng quên béng luôn chuyện cái kẹo.

Mãi đến sáng hôm sau, chú Từ đưa nhóc đến lớp, Vu Viên mới nhớ ra chuyện này.

Nhóc chậm rì nói với chú Từ rằng mình quên không đưa kẹo anh tặng cho bố rồi, muốn đi tìm anh nói xin lỗi.

Chú Từ nhướng mày nói: "Anh nào cơ? Từ đâu xuất hiện một ông anh vậy, tại sao phải tặng kẹo cho bố cháu?"

Từ Tiểu Hiểu nói: "Chẳng phải bố cháu không ăn kẹo nữa sao?" Cũng không biết bị điên cái gì, cứ nhắc đến kẹo là mặt đen sì lại.

Vu Viên nói: "Đúng vậy, bố cướp kẹo của cháu."

Từ Tiểu Hiểu: "Cướp của cháu?"

Vu Viên: "Quỷ hẹp hòi! Bố keo kiệt lắm!"

Từ Tiểu Hiểu: "Nếu bố hẹp hòi thì về nhà cùng chú được không? Chú sẽ chăm sóc cháu thật tốt."

Vu Viên chậm chạp nói: "Không được."

Từ Tiểu Hiểu: "Vì sao không được?"

Vu Viên: "Chú có chú Thường rồi, bố chỉ có cháu, không được đâu."

Đôi mắt Từ Tiểu Hiểu cay cay, trong lòng xúc động mãi không thôi, không đợi hắn thể hiện ra, Vu Viên đã bắt chước ông cụ non vuốt ve tay hắn, giống như muốn an ủi hắn, ngay sau đó lại hồn nhiên quay đầu đi chơi cùng chị gái nhỏ.

Bên này Lạc Lâm Viễn đang gọi điện cho đối tác để bàn bạc địa điểm. Trước đó, cậu định tổ chức hoạt động chợ bán đồ cũ, mời các bạn nhỏ và phụ huynh cùng tham gia các gian hàng, tự bán đồ chơi của mình.

Tiện thể vườn hội họa sẽ bán thêm tranh để gây quỹ từ thiện, số tiền thu được sẽ quyên góp cho công ích và các bạn nhỏ vùng núi.

Một hoạt động quy mô lớn như vậy, mọi vấn đề từ an toàn, địa điểm, lượng người tham gia,... đều cần phải cân nhắc. Chỉ làm powerpoint để thuyết trình cho các phụ huynh thôi cũng đủ khiến người ta trọc đầu.

Vất vả lắm mới kết thúc cuộc trò chuyện, Lạc Lâm Viễn đứng dậy đi lấy nước nóng uống thuốc. Tiêm và thuốc ở phòng khám kia đều rất hiệu quả, cậu đã hết sốt, cảm mạo cũng gần như khỏi hẳn.

Sức khỏe của mình bản thân cậu rõ nhất, không thể coi thường, uống thuốc phải uống đủ liều thì mới ổn.

Khi đi ngang qua lớp 1, Lạc Lâm Viễn đứng cạnh cửa dáo dác ngó nghiêng. Các bạn nhỏ lớp 1 đang nặn hình các con quái thú nhỏ, đó là chương trình giảng dạy của bọn họ, miệng của quái thú được nặn thành các hình tròn, hình vuông, hình tam giác, mục đích để hình thành nhận thức về hình dạng trong não các bạn nhỏ.

[FULL][ĐAM MỸ] Hàn Viễn - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now