#1. Khi trở về Ngọc sẽ cưới em

1K 50 1
                                    

Ninh Dương Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ là cặp đôi được chú ý nhất trường, bọn họ như mọi người hay nói, vừa gặp đã yêu làm người ta vô cùng ngưỡng mộ.

_ Ngọc, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi, Ngọc định sẽ học gì?

Lan Ngọc có thói quen hay véo má Lâm Vỹ Dạ, cô vừa nói vừa véo má nàng

_ Ngọc định sẽ đi du học năm năm rồi về làm ở công ty của ba Ngọc, ông ấy lớn tuổi rồi.

_ Ai da, sao Ngọc cứ thích véo em thế đau chết đi được.

_ Ai bảo em dễ thương thế chứ, sau khi du học về Ngọc sẽ cưới em, chịu không?

_ Thật chứ nhưng mà năm năm dài lắm, lỡ Ngọc gặp cô gái nào khác bỏ rơi em thì sao?

_ Ngốc à, ai mà bỏ em được, có mà em bỏ Ngọc thì có.

Lâm Vỹ Dạ dựa vào vai Lan Ngọc, tay nàng ôm lấy cánh tay cô nói

_ Hứa với em dù thế nào chúng ta vẫn sẽ yêu thương tin tưởng nhau nha.

Lan Ngọc xoa đầu nàng

_ Ngọc hứa, chúng ta sẽ trở thành cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế gian, chịu không.

_ Dạ chịu.

Cứ thế hai bọn họ vẫn cứ hạnh phúc cùng nhau đi hết những ngày còn lại của thời cấp ba.

----------------------

Hôm nay là ngày Lan Ngọc lên máy bay sang Mỹ du học, cô nói là muốn có kết quả thi Đại học của nàng rồi đi luôn nhưng nàng không chịu, năn nỉ gãy lưỡi cô mới chịu đi.

_ Em nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy, nhớ nhắn tin cho Ngọc mỗi ngày nha.

_ Chắc là em sẽ nhớ Ngọc lắm.

Lâm Vỹ Dạ chủ động ôm Lan Ngọc, cô cũng ôm lấy nàng

_ Tự dưng bây giờ Ngọc không muốn đi nữa, Ngọc sẽ ở đây luôn với em.

_ Bậy nè, Ngọc phải đi chứ, em muốn mọi người biết người yêu em rất giỏi, là du học sinh nước ngoài nha.

_ Ngốc à phải là ông xã, gọi một tiếng xem nào.

Lâm Vỹ Dạ trong lòng Lan Ngọc ngước lên nhìn cô má ửng hồng.

_ Ông xã!

_ Ngoan lắm Ngọc yêu em nhiều lắm.

Vệ sĩ cạnh cô thông báo

_ Tiểu thư đã đến giờ rồi.

_ Tôi biết rồi.

Cô quay sang nàng hôn vào trán một cái rồi nói

_ Đợi Ngọc về nhé!

_ Ngọc cũng không được quên lời đã hứa với em đó.

Cả hai ôm nhau một cái thật chặt rồi buông nhau ra, tạm biệt đến khi không thấy nhau nữa Lâm Vỹ Dạ mới quay người rời đi.

Năm năm thật không ít đối với thanh xuân của một cô gái, nhưng không sao vì người nàng yêu, nàng có thể đợi, bao lâu cũng có thể đợi.

-----------------------
Như lời Lan Ngọc nói, ngày nào bọn họ cũng video call rồi nhắn tin cho nhau nhưng vì trái múi giờ nên không thể nói chuyện lâu được, nhưng như thế đối với họ đã tốt lắm rồi.

Hôm nay là sinh nhật của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc mỗi năm đều mừng với nàng, đây là cái sinh nhật thứ hai không có cô bên cạnh từ lúc hai người quen nhau.

Nhưng không sao vì nàng biết cô luôn nghĩ tới nàng, năm nào cũng vào ngày này gọi điện chúc mừng sinh nhật vui vẻ hết, hứa là đến khi về sẽ mua thật nhiều thật nhiều quà cho nàng.

Lâm Vỹ Dạ đi vào tiệm chọn một cái bánh kem rồi chụp hình cho Lan Ngọc thấy

"Ngọc thấy nó có đẹp không?"

"Vợ Ngọc đúng là khéo chọn thật, chúc vợ yêu sinh nhật vui vẻ nha"

"Cảm ơn ông xã nhưng năm nào bánh cũng lớn thế này, mau nhanh về ăn với em đi"

"Được rồi mà đừng làm nũng nữa, ngày này hai năm sau, Ngọc sẽ ăn bánh kem cùng em chịu chưa"

"Chịu luôn, yêu Ngọc nhất"

"Vậy Ngọc ngủ nhá, bên đây khuya rồi"

"Em quên nữa, Ngọc ngủ ngon nha, yêu ông xã, moaz"

Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc cất điện thoại vào túi, cầm bánh kem đi về nhà, nàng đâu biết đây là ngày sinh nhật khó quên nhất cuộc đời nàng.

Xin LỗiWhere stories live. Discover now