Hai người im lặng một lúc lâu, Đới Manh khẽ xoay đầu sang nhìn Dụ Ngôn, thấy nàng ấy đã nhắm mắt lại rồi. Nhẹ nhàng xoay người sang, Đới Manh ngắm nhìn Dụ Ngôn một lúc lâu, cũng không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ là nhìn thấy nàng ấy ngủ thì thấy có chút yên bình.

"Nhìn cái gì?" Không biết có phải trong bóng tối con người sẽ trở nên nhạy cảm hơn hay không, Dụ Ngôn cảm nhận được mắt Đới Manh đã dán chặt lên mặt mình rất lâu rồi.

Đới Manh tưởng Dụ Ngôn đã ngủ, nào ngờ nàng ấy vẫn còn thức...

"Vì sao em lại như vậy?" Đới Manh đã suy nghĩ rất nhiều về việc nàng ấy bỏ mất đi lần đầu của mình cho cô, không phải lần đầu tiên của một cô gái sẽ dành cho người mình yêu sao?

"Như vậy cái gì?" Dụ Ngôn rất không hài lòng mà mở mắt ra, xoay sang nhìn Đới Manh một chút.

"Đó là lần đầu của em, vì sao lại để tôi phá đi mất như vậy? Sau này em sẽ làm sao với người yêu của em chứ?"

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ thở hắt ra, không cảm xúc mà nói: "Tôi nói rồi, dù gì cũng chỉ là tấm màng mỏng thôi, quan trọng là trái tim của tôi ở đâu, chứ không phải lần đầu làm tình của tôi ở đâu, cùng với ai. Tôi là người quyết định điều đó, chị không phải cảm thấy tội lỗi."

Nàng ấy quả thực hiểu được tâm tư của cô, hiện tại Đới Manh cảm thấy có lỗi vô cùng, giá như cô cứng rắn hơn một chút mà từ chối sự quyến rũ của nàng ấy, mạnh mẽ hơn mà chống lại dục vọng bên trong mình, vậy thì đã không làm mất đi sự trong trắng của nàng ấy, mọi chuyện đều gói gọn trong chữ "giá như"... Thật sự hiện tại cô đang xem bản thân mình như tội đồ.

"..." Đới Manh bị Dụ Ngôn nói trúng, không hé miệng nói ra được câu nào.

Dụ Ngôn khẽ thở dài, xoay mặt đi mà nhắm mắt lại.

"Em biết hai người họ yêu nhau từ khi nào?" lâu sau Đới Manh lại lên tiếng hỏi.

"Bốn tháng trước." Dụ Ngôn hờ hững mà đáp.

"Vậy là tôi bị lừa dối bốn tháng rồi sao? Một chút cũng không nghĩ ra được." Đới Manh để tay lên trán, đau lòng mà nói.

"Con người theo tâm lý, khi yêu lại tin tưởng người mình yêu vô điều kiện, chị cũng không phải là ngoại lệ, làm sao chị biết được cô ta đang lừa dối mình khi chị đang chìm đắm vào tình yêu của riêng chị chứ? Chả trách chị ngu ngốc, chỉ trách cô ta quá xảo quyệt. Tôi không nói cho chị biết, là bởi vì tôi sợ chị sẽ nghĩ tôi là kẻ xấu đi phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của hai người, dù gì tôi cũng chỉ là người lạ." Lần này Dụ Ngôn không có mở mắt ra nhìn, chỉ đơn giản nhắm mắt, hít thở đều đều mà giải thích cho Đới Manh.

"Em không thích anh trai em sao?" Đới Manh thấy Dụ Ngôn có chút gắt gỏng với Lý Anh Kiệt, mà Lý Anh Kiệt lại vô cùng nghe lời nàng ấy, nhìn ra có chút buồn cười.

"Không hẳn, tôi không thích loại người như anh ta, chỉ là anh ta vẫn là có chút tình người, ý tôi nói là về việc anh ấy đối xử với tôi và mẹ, còn về mọi chuyện khác, anh ta chỉ là một thằng tồi. Sau này anh ta có thay đổi không thì tôi không biết, hiện tại anh ta vẫn dùng được, tôi không muốn loại bỏ anh ta bây giờ, dù gì trên danh nghĩa anh ta cũng là anh trai của tôi."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now