Tính chất công việc thỉnh thoảng Đới Manh vẫn phải giao tiếp với khách hàng, lắng nghe những câu chuyện mang nhiều cảm xúc khác nhau mà họ nói cùng với cô. Có những câu chuyện Đới Manh nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, có những câu chuyện thì kéo cả tâm trạng những giờ làm việc sau đó của Đới Manh trầm lắng hơn rất nhiều. Dần dà cũng quen, Đới Manh học cách lắng nghe và cho lời khuyên nếu họ muốn, tuyệt đối không mang câu chuyện đó mà bỏ vào đầu, vì thật sự rất tiêu cực cho cô. Tâm sự của người say, có bao giờ vui vẻ?

Không quán bar nào là trong sạch, không quán bar nào là không có những tệ nạn, ở nơi Đới Manh làm việc cũng không ngoại lệ, dù được quản lý rất nghiêm ngặt nhưng không đồng nghĩa với việc người ta không làm nó, chỉ là người ta làm nó ở nơi không có ánh sáng, ai mà biết được họ làm những gì?

Đới Manh rất quen thuộc với những thứ lạc thú của người giàu có nhưng không bao giờ muốn thử nó, trải nghiệm nó hay làm bất cứ điều gì dính líu tới những việc đó, cô hoàn toàn giữ cho mình lối sống trong sạch không một vết nhơ. Vì Mạc Hàn, vì cô phải cố gắng mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chị ấy, không bao giờ muốn chị ấy buồn lòng vì cô.

10 giờ đêm là lúc nơi Đới Manh làm việc nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nam thanh nữ tú, người người kéo nhau đến mà vui chơi thoả thích, dù là ngày thường hay ngày nghỉ, nơi đây vẫn luôn đông đúc tấp nập.

Đới Manh cũng rất giỏi trong việc nhớ mặt khách hàng, dù là người không nói chuyện cùng cô, người cố tình đến đây lén lút ngắm nhìn cô hay là người mang cả tim gan ra để kể cho cô nghe câu chuyện của họ cô đều nhớ rất rõ.

Có một cô gái hay đến đây vào lúc 10 giờ mỗi đêm và ngồi đến tận 1 giờ sáng, cô chưa từng thấy nàng ấy đến cùng với bất kì ai khác, mà nàng ấy cũng chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với cô, nàng ấy chỉ đơn giản ngồi một góc và nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, suy nghĩ điều gì đó rất lâu rất lâu, cô cũng nhớ rất rõ thức uống mà nàng ấy hay uống, là một loại rượu nặng và vô cùng đắng. Lần đầu Đới Manh nếm thử loại rượu này là khi cô đang học việc, đắng và nóng như thiêu đốt đến từng tế bào trong cơ thể nhưng lâu sau lại chuyển thành sự ngọt lịm tựa như mật ong, rất lâu Đới Manh mới có thể thích nghi với vị của loại rượu này.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay, tay Đới Manh vừa pha chế lại vừa đưa mắt hướng nhìn ra cửa chính, không trễ đến một phút, cô gái ấy đã bước vào và ngồi vào vị trí quen thuộc, ở phía bên tay trái đối diện Đới Manh.

Là một cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp, Đới Manh đoán nàng ấy nhỏ hơn cô một vài tuổi. Nàng ấy có một mái tóc đỏ dài bồng bềnh nổi bật, ngày thì sẽ duỗi thẳng, ngày thì để xoăn nhỏ như những làn sóng lăn tăn ngoài biển, ngày thì lại xoăn cuộn lớn như những tầng mây. Nàng ấy mang đôi mắt phượng hoàng xinh đẹp, lông mi dày lại vô cùng cong, chiếc mũi cao thanh tú, một gương mặt khiến người khác phải ấn tượng mà nhìn ngắm rất lâu. Đới Manh đoán nàng ấy thấp hơn cô một chút, trông lại có chút lạnh lùng, vì cô chưa bao giờ thấy nàng ấy vui vẻ, hoặc là nàng ấy che giấu cảm xúc bản thân quá tốt, hoặc là nàng ấy thật sự cao lãnh không tiện đến gần. Người như thế, Đới Manh lại có chút hứng thú muốn tìm hiểu, bất quá cô cũng chỉ là một người pha chế, nếu khách hàng cần cô mới giao tiếp cùng, cô không chủ động nói chuyện với khách hàng khi không cần thiết.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now