1.

990 45 4
                                    

"Đới Manh, em đã tìm được việc mới chưa?"

Một cô gái nhỏ nhắn có dáng người thon thả, chiều cao tương đối, mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai, khuôn mặt hài hoà và mang đôi mắt khi cười lên như vầng trăng sáng, chứa đựng biết bao niềm vui, hạnh phúc của Đới Manh tiến vào, tinh nghịch chống tay lên hông nhìn Đới Manh đang vùi đầu vào chiếc laptop kia.

Đới Manh ngẩng đầu lên nhìn Mạc Hàn, người mà cô yêu nhất đang đứng trước mặt, khẽ mỉm cười đầy ôn nhu mà đáp: "Hiện tại vẫn chưa, đừng lo lắng, em chỉ là chưa tìm được một việc thích hợp, rất nhanh sẽ có thôi."

Đới Manh lớn lên xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo hài hoà đến từng đường nét như trong tranh vẽ, mái tóc đen dài bồng bềnh tự nhiên, đào hoa nhưng chung tình, tốt nghiệp Đại học đã được hai năm, gia cảnh cũng không hẳn là khó khăn, chỉ là Đới Manh không thích sống ỷ lại vào người khác, lại càng không thích dùng tiền của người khác, thế nên dù Mạc Hàn có làm giám đốc hay gì đi nữa, Đới Manh cũng không bao giờ ngỏ lời xin tiền chị ấy. Dù được nhiều công ty cùng tập đoàn ngỏ lời muốn cô đến làm việc, Đới Manh vẫn luôn cảm thấy cô không phù hợp với công việc văn phòng, vậy nên hiện tại cô cũng chỉ theo làm nhân viên pha chế cho một quán bar sầm uất ở trung tâm thành phố, lịch làm việc là vào 8 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau.

Đới Manh và Mạc Hàn yêu nhau từ khi cả hai học chung trường Đại học, đến nay đã được bốn năm, một chặng đường không dài cũng không ngắn. Mạc Hàn lớn hơn Đới Manh một tuổi, những cặp đôi yêu nhau thỉnh thoảng vẫn sẽ có những vấn đề riêng, sẽ có những cãi vã khác nhau, nhưng Đới Manh chọn bản thân là người có lỗi mỗi khi có xích mích cùng Mạc Hàn, vì cô nghĩ mọi thứ cô làm cũng đều đi đến mục đích cuối cùng, đó là làm cho Mạc Hàn vui vẻ.

Đới Manh rướn người lên kéo tay Mạc Hàn ngồi xuống kế bên mình, khẽ hôn lên gò má chị ấy một cái nhẹ rồi thì thầm vào tai chị ấy: "chị lo lắng cho em sao?"

Mạc Hàn mềm mỏng mà nhéo lấy chiếc má của Đới Manh, sau đó lại xoa xoa trong lòng bàn tay mình, trả lời: "chị không nỡ nhìn em ngày nào cũng đi làm từ tối đến sáng hôm sau, thức khuya như vậy rất hại cho sức khoẻ đó, em còn bỏ chị ở nhà một mình..."

Nhìn thấy chị ấy uỷ khuất, đáy lòng Đới Manh nổi lên một tia đau xót, lấy lòng chị ấy mà nhẹ nhàng đặt lên môi chị ấy một nụ hôn thật sâu.

Dứt nụ hôn ra, Đới Manh xoa lấy gò má ửng đỏ của Mạc Hàn, khẽ mỉm cười mà nói: "em xin lỗi, em sẽ nhanh chóng tìm được công việc khác, sau đó dành thời gian cho chị nhiều hơn, bảo bối của em đừng uỷ khuất, em sẽ rất đau lòng đó."

Nghe Đới Manh dỗ ngọt vốn dĩ đã rất quen thuộc, cuối cùng Mạc Hàn cũng không canh cánh việc đó nữa, nằm xuống ghế mà kéo cổ Đới Manh xuống, cùng nhau chìm đắm vào tình yêu nồng nàn của hai người, một buổi chiều đầy những thăng hoa cảm xúc.

Như thường lệ, buổi tối Đới Manh đến quán bar làm việc, cô là một người kỷ luật, không bao giờ trễ làm. Ăn tối cùng Mạc Hàn xong liền thay đồ chỉn chu mà đi làm.

Từ ngày Đới Manh làm việc ở đây, doanh thu quán tăng lên đáng kể, là vì lý do nào đó khác hay là vì nhan sắc của vị bartender chuyên nghiệp này quá phát sáng, làm người đến đây chơi chỉ muốn ngồi một chỗ mà ngắm nhìn cô ấy linh hoạt uyển chuyển pha chế những ly rượu mang đầy sự quyến rũ cùng ngọt ngào của cô ấy, vì vậy chủ nơi đây cũng tăng tiền lương cho Đới Manh lên vượt trội, còn hơn những người đã làm việc ở đây lâu năm.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Yêu emWhere stories live. Discover now