Chương 17

86 7 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

Erik ra khỏi phòng rửa tay và liếc nhìn chiếc bàn trên sân thượng đằng xa: Felix đang ngồi lặng lẽ ở đó, dùng thìa ăn một cốc sữa chua Hy Lạp lớn đặt trước mặt.

Hắn bước thẳng đến quầy hàng.

"Yannis."

Người đàn ông thấp bé, mập mạp, khuôn mặt hồng hào đặt ly rượu xuống và nở nụ cười thật tươi chào hỏi từ phía sau quầy. "Thật sự rất vui khi được gặp cậu ở đây," ông ấy nói và đấm vào vai Erik. "Đã lâu rồi cậu không đến đây. Kể từ khi...à, mọi thứ thế nào?"

"Không tệ." Erik nói, giả vờ như không nhận thấy sự ngập ngừng rõ ràng của đối phương. "Nhân tiện, cho tôi hỏi một chút. Chú hẳn là quen thuộc với những câu chuyện về các vị thần Hy Lạp, phải không?"

Yannis phồng má và biểu hiện như thể ông đã bị xúc phạm. "Duh, dĩ nhiên là cậu có thể hỏi! Tôi rời trường cao đẳng nghệ thuật tự do Spartan còn chưa đầy mười năm trước. Cậu nghĩ rằng trình độ học vấn của tôi sẽ giảm xuống bằng với đứa trẻ nông thôn ở đây à."

"Tôi biết. Vì vậy, tôi muốn hỏi một chút, chú biết trong câu chuyện của Apollo và Daphne, tại sao Daphne thà muốn trở thành một cái cây nguyệt quế thay vì ở bên cạnh Apollo?"

"Điều đó rất đơn giản, vì trò đùa của Eros [1]. Apollo khoe khoang rằng mình là cung thủ số một trên thế giới, và nói đùa rằng cung tên của Eros là đồ chơi trẻ con và vô dụng. Vì vậy, đứa trẻ nghịch ngợm đó đã đến để trả thù: Hắn đã bắn mũi tên vàng vào tim Apollo, và sau đó bắn mũi tên chì vào Daphne." Yannis thoải mái nói. "Tất nhiên, kết quả là Apollo đã yêu nàng ấy đến điên cuồng, còn nàng với một mũi tên chì trong tim, không hề có cảm giác với Apollo; hắn càng đuổi càng chặt, nàng càng căm ghét và sợ hãi hắn. Cuối cùng hắn đã bắt được nàng, muốn cưỡng bức nàng. Nàng đã nhờ cha mình – thần sông Peneus - và các vị thần giúp đỡ, biến mình thành một cây nguyệt quế - nhưng điều đó cũng không ngăn được Apollo. Hắn ôm lấy cái cây kia." Ông chớp mắt. "Sau đó tuyên bố cái cây đó thuộc về hắn."

"Thì ra là vậy." Erik thở dài. Hắn cảm thấy câu chuyện và bản thân Apollo ngày càng trở nên kém vui hơn.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

Yannis tò mò nhìn hắn. "Sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này?"

"Không có gì đâu. Tôi nghĩ tôi đã nhầm lẫn câu chuyện này với câu chuyện Hercules đuổi theo con nai. Có người đã nói lại với tôi."

"Ôi, Hercules!" Yannis nói. "Đó là vị thần yêu thích của tôi. Cậu biết đấy, tôi đã làm một dự án ở trường Spartan, về Hercules ..."

"...Vâng." Erik kiên nhẫn lắng nghe một lượt bài phát biểu nhỏ khác của Yanis, và chèn những gì hắn muốn nói vào đúng lúc khi ông cuối cùng dừng lại để hít thở. "Đưa tôi hóa đơn, Yannis. Tôi phải đi rồi."

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang