Chương 2

297 19 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal).

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

"Nếu cậu muốn đến thị trấn thì đây là con đường gần nhất...nhưng rất dốc." Erik nói: "Nếu không thì đi con đường phía trước, đi qua chỗ tháp chắn ở ngã ba, phải đi ba, bốn cây số, nhưng đi bộ dễ hơn nhiều."

"Anh đi đường nào?" Chàng trai tên Felix hỏi.

"Đường này." Erik chỉ vào con đường đi bộ thẳng tắp ở trong rừng. "Hôm nay tôi không thể leo xuống núi nữa, nhưng tôi còn phải xuống chân núi lấy đồ."

"Vậy tôi cũng đi đường này."

Erik nhìn y một chút, không lên tiếng.

"Điện thoại di động của tôi đã hết pin, không xem bản đồ được." Ngữ điệu của Felix nhẹ nhàng, nói: "Tôi lần đầu tiên đến đây, không quen đường sá ở nơi này, cho nên đi cùng anh tương đối an toàn hơn. Hi vọng anh không phiền."

"Tôi không phiền." Erik nói.

Hắn trực tiếp đi về phía trước, Felix đi theo phía sau hắn, hai người cách nhau khoảng bốn, năm mét. Lá rụng dưới chân theo từng nhịp bước của họ phát ra tiếng vang sột soạt.

Con đường xuống núi này cực dốc, không hề dễ đi. Trên đường lá rụng dày đặc, phía dưới còn có một vài chỗ ẩm ướt trơn trượt, bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng sẽ trượt chân. Lúc đầu Erik còn có chút bận tâm, âm thầm lưu ý Felix có theo kịp hay không, rất nhanh hắn phát hiện là mình lo xa. Felix hiển nhiên tương đối quen thuộc với đi bộ đường rừng, thân thể y linh hoạt, nện bước vừa nhanh nhẹn vừa vững vàng, y còn có thể duy trì nhịp điệu và cảm giác cân bằng, giống như hắn – chỉ có những người có nhiều năm kinh nghiệm đi bộ dã ngoại không bị gián đoạn mới có thể rèn luyện được dáng dấp nện bước như vậy.

Thời điểm đi tới lưng chừng núi, khoảng cách giữa hai người đã kéo lại gần rất nhiều. Felix dừng lại uống nước, Erik cũng dừng lại, đứng không xa chờ y. Uống xong, Felix rất tự nhiên đưa bình nước đến cho hắn.

"Cám ơn." Hắn nhận lấy.

Erik uống xong thì hai người tiếp tục lên đường. Thỉnh thoảng Felix cũng sẽ vượt qua hắn, sau đó đứng lại xem thứ gì. Lúc thì là một cụm hoa lan màu tím ló ra khỏi cành, lá cũng đã héo khô; những cây nấm mọc dọc theo thân cây; hay một con kỳ nhông nằm bất động trên tảng đá; một con chuột đuôi ngắn đang ngậm quả hạch trên một cành cây khô, hoặc là một con chim đại bàng đang bay lượn giữa bầu trời (hoặc chỉ là một con chim ó ăn chuột [1], hắn nghĩ). Erik rất ít khi nhìn thấy có người hứng thú đối với những thứ ở rừng rậm. Chính hắn cũng được tính là một người cực kỳ quen thuộc với vùng núi rừng này, nhưng Felix có thể luôn giành trước một bước để chú ý đến những thứ đáng giá --- sau đó còn say sưa ngắm nhìn một hồi lâu, giống như đây là lần đầu tiên y nhìn thấy chúng, mới mẻ và hiếu kỳ.

Erik có chút muốn nhắc nhở Felix, nếu như hôm nay y còn muốn đến thị trấn mà vừa đi bộ vừa ngắm cảnh thế này thì thời gian e là không kịp. Nhưng chung quy lại hắn vẫn không hề nói gì. Bộ dáng của Felix lúc nhìn những thứ xung quanh cho khiến cho hắn cảm thấy, so với hắn thì y càng giống một người thường trú ở đây hơn. Sau đó hắn còn nghĩ đến một con thú nhỏ đang đi dạo ở trong rừng – đối với một con vật bất kì nào thì nhạy bén quan sát hoàn cảnh xung quanh mới chính là điều nên làm.

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTWhere stories live. Discover now