Chương 23

83 6 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

Đồng hồ báo thức vẫn chưa kêu. Tuy nhiên, một cảm giác kỳ lạ đã nắm chặt lấy trái tim y và khiến y chợt tỉnh. Felix mở mắt ra và nhìn người đối diện, có một sợi chỉ đỏ nhẹ trong đôi mắt nâu dịu dàng ấy.

"Anh tỉnh bao lâu rồi?" Y khẽ thì thầm.

"Trong phút chốc." Erik trả lời. "Em muốn dậy hay ngủ thêm một lát?"

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Sáu giờ mười lăm phút."

"Em muốn dậy." Y mỉm cười và nhắm mắt lại. "Ngay bây giờ. Chờ anh làm món bánh crepe mà anh đã hứa với em."

"Ngọt hay mặn?"

"Ngọt. Em muốn một cái nhân quế và đường, còn cái kia thì nhân chocolate."

Y nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi phòng. Sau đó là âm thanh của một chiếc máy đánh trứng từ nhà bếp truyền đến.

Sau khoảng mười lăm phút, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của trứng và sữa. Máy pha cà phê phát ra tiếng khò khè.

Felix bước đến bàn ăn.

"Anh đã đổi hoa rồi." Y nhìn một bông hồng trắng trong cốc nước.

"Ừ, tôi cắt từ trong sân. Cây hoa đồng tiền đó đã héo rồi." Erik nói, sau đó đặt đĩa bánh crepe trước mặt y.

"Cảm ơn anh."

Y ăn xong hai cái bánh crepe rồi chắp tay. "Erik, anh là đầu bếp giỏi nhất mà em biết." Y cười nói. "Em có thể ăn thêm một phần nữa không?"

"Đương nhiên."

"Mỗi loại một cái?"

"Chắc chắn rồi."

"Em có thể yêu cầu thêm một phần ăn khác sau đó không - nếu em vẫn có thể ăn tiếp?"

"Đương nhiên có thể."

"Ồ, tuyệt. Em yêu anh."

Bàn tay đang cầm cần đẩy hình chữ T của Erik cứng lại. Hắn quay lại và liếc nhìn Felix. Đối phương mỉm cười với hắn một cách thân thiện và tự nhiên.

"Đừng khách sáo." Erik đáp, rồi đổ sữa và trứng lên chảo.

"Em đã thu dọn hành lý chưa?" Erik trở lại bàn ngồi xuống, cầm bình cà phê lên rót thêm cà phê cho mình và người bên kia.

"Anh biết em không có hành lý." Felix nói. Y nuốt nốt cái bánh crepe cuối cùng và lau miệng hài lòng. "Tin tốt là em đã gọi đến ga tàu trung chuyển. Họ đã tìm thấy túi du lịch của em, vì vậy em có thể lấy nó trong chuyến trở về này."

Erik đặt bình cà phê xuống. "Tôi tưởng em bịa ra chuyện đó."

"Làm ơn, em không phải là người câu nào cũng là nói dối, được không?" Felix đưa tay lên và làm ra một cái mặt quỷ.

"Ừ, khi nào em sẽ về đến Strasbourg?"

"Nếu Deutsche Bahn hoạt động bình thường, em có thể về nhà vào khoảng bốn giờ chiều. Nhưng mấy ngày nay Deutsche Bahn đến muộn là chuyện bình thường." Y nhìn Erik ở phía đối diện, có chút do dự, muốn nói lại thôi.

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTحيث تعيش القصص. اكتشف الآن