Chương 10

137 11 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

Felix đứng trong sân vận động to lớn của trung tâm leo núi ở thị trấn, cảnh tượng trước mắt khiến y nhất thời choáng váng: những bức tường leo núi vô tận và đủ loại cột leo, những bức tường và đinh tán dày đặc kéo dài từ mặt đất lên đến hai, ba chục mét đỉnh; đám đông trong sân vận động đầy tiếng huyên náo, đâu đâu cũng có những sợi dây thừng và những chiếc mũ bảo hộ đầy màu sắc treo lơ lửng trên những vách núi. So với khối tài sản hoành tráng và không thể tin được này, phòng tập nhà Fritz chỉ gần giống như một khu vui chơi trong trường mẫu giáo, không có gì ngạc nhiên khi mấy năm nay họ hoạt động kém như thế, y nghĩ.

"Không ngờ ở đây lại có một trung tâm leo núi lớn như vậy." Y thì thầm với cô gái trước quầy.

"Nhờ hào quang của 'Romans', chúng tôi mới có rất nhiều du khách. Đến mùa đông, nơi này còn náo nhiệt hơn nữa." Cô gái nháy mắt với y. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, ánh lên màu xanh tím quyến rũ dưới lớp mascara đậm và bóng mắt màu xanh ngọc trai. "Nghe nói năm sau sẽ có sân trượt băng trong nhà ở gần đây." Cô đưa cho y một cốc trà đá. "Ba đồng rưỡi."

"Cảm ơn." Felix cẩn thận đếm số tiền xu và đặt chúng vào chiếc đĩa vuông.

"Lớp học của Erik kết thúc lúc tám giờ rưỡi. Anh có muốn đến chơi một lúc không? Tôi có thể là người bảo hộ cho anh."

"Không, cảm ơn." Felix nói. "Tôi sẽ đợi anh ấy ở đây."

Y ngồi trên ghế dài, uống cốc trà đá. Có một cô gái cũng bước đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Đây là một cô gái có ngoại hình vô cùng nổi bật, ngoài hai mươi tuổi, khuôn mặt duyên dáng, đáng yêu, vóc dáng nuột nà, đặc biệt thu hút với áo len dệt kim màu hồng nhạt và quần short denim màu xám.

"Anh có phải là bạn của Erik không?" Cô hỏi.

"Không phải, chúng tôi vừa mới quen mà thôi."

Cô đặt một cái chân dài trắng như tuyết lên trên cái chân còn lại. "Anh từ đâu đến?"

"Strasbourg."

"Tôi thích giọng Pháp của anh. Tôi chưa bao giờ có sức chống cự trước người Pháp." Cô nở một nụ cười quyến rũ về phía y. "Đến đây để trải qua cuối tuần?"

"Đúng vậy."

"Thật đáng tiếc." cô nói với một giọng kéo dài. "Anh chỉ có thể ở lại cuối tuần này?"

"Ừ, chủ nhật tôi sẽ về."

"Vậy thì, tối nay anh có kế hoạch gì không?" Cô tiến lại gần y hơn. "Khi giờ làm việc hôm nay kết thúc, chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc. Anh có muốn đến không?"

"Cám ơn lời mời." Y ngây ngô cười, hơi hơi dời sang hướng bên cạnh không chút lưu tình. "Cô cũng sẽ mời Erik?"

"Nếu anh đến thì tôi cũng mời hắn đi." Cô mím môi đỏ mọng làm bộ như đang tức giận. "Nhưng hắn rất nhàm chán, tôi không có hứng thú với hắn." Cô liếc nhìn y dưới hàng mi dài. "Tôi thích người nước ngoài hơn."

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTWhere stories live. Discover now