Chương 12

115 9 1
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

Felix kết thúc cuộc gọi sau vài phút và đứng dậy đi về phía cửa.

"Sao anh không lên lầu?" Y đóng cửa lớn lại.

"Cậu giữ chìa khóa cửa."

Felix nhìn xuống tay mình. "Ồ, xin lỗi, tôi quên mất." Y cười, rồi đi ngang qua hắn về hướng cầu thang. Erik đi theo sau y.

Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ bên ngoài trong lối đi. Nhưng Felix không bật đèn, cũng không muốn bật. Hai người đi qua hành lang và bước lên cầu thang trong bóng tối, không nói một lời.

Felix mở cửa ở cuối cầu thang và để Erik vào phòng, sau đó tự mình bước vào, đóng cửa lại. Trong vài giây, họ đột ngột chìm trong bóng tối.

...Erik đột nhiên muốn ném hộp pizza trên tay đi. Hắn muốn ôm Felix mà không để ý bất cứ điều gì, để y ở trong vòng tay của mình, miễn là giống như cái ôm của họ đêm trước, hoặc là siết chặt hơn nữa. Hắn muốn hôn y, muốn được nếm lại hương vị của hai phiến môi xinh đẹp nhất của y, muốn bù đắp cho tất cả những đáp lại mà hắn đã không thể dành cho y lúc đó: vì quá độ kinh ngạc mà hắn đã bỏ cơ hội đáp lại y. Sau một ngày đêm ấp ủ và lên men, phản ứng của hắn tăng lên mạnh mẽ và biến thành một loại ham muốn nóng bỏng và sắc bén trong cơ thể, khiến hắn cảm giác được đau đớn.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

"Xin lỗi," Felix nói. Vừa trả lời điện thoại, y vừa đưa tay bật đèn. Ánh đèn vàng hắt xuống từ trên cao tràn ngập khắp căn phòng. Bầu không khí kỳ lạ trong bóng tối vừa rồi đã biến mất.

Lần này cuộc gọi rất ngắn. Felix cúp máy chỉ sau hai, ba câu.

"Tôi xin lỗi." Y lại xin lỗi. "Tôi hy vọng hắn sẽ không gọi đến nữa."

Erik nhìn y chằm chằm. Quỷ sai thần khiến y bật thốt lên: "Bạn của cậu [1]?"

"Bạn trai cũ." Felix trả lời ngắn gọn. Y bước đến bàn và mở hộp bánh pizza. "Pizza nguội rồi. Tôi nghĩ hâm nóng lại sẽ ăn ngon hơn."

Erik bật lò nướng và cho bánh pizza vào để hâm nóng. Trọng điểm của câu đó cứ lởn vởn trong đầu hắn.

Hắn đứng trước lò, sững sờ nhìn ánh đèn vàng. Hắn không biết làm thế nào để đối phó với tình cảnh tiếp theo. Giả vờ không nghe thấy câu đó là không thể. Giả vờ ngạc nhiên và xác nhận lại ý nghĩa của nó cũng không cần. Ít nhiều hắn cũng đã nghĩ đến điều này.

"Cậu chia tay khi nào?" Hắn nói đột ngột. Câu hỏi này quá mức cá nhân và vượt quá giới hạn. Nhưng bây giờ hắn không thể quản nhiều như vậy.

"Tám tháng trước."

"Có phải vì hắn mà cậu mới cần uống loại thuốc đó không?"

"Theo một cách nào đó, thì đúng là như vậy," Felix nói. Giọng điệu của y rất bình tĩnh, gần như lạnh lùng.

Erik hiểu rằng câu này có nghĩa là: "Tôi không muốn nói về nó." theo cách của y. Nhưng hắn không thể quản được nhiều như vậy. Cảm xúc rạo rực trong lòng khiến hắn khó nghĩ, cứ để trực giác và sự bốc đồng của mình chiếm ưu thế.

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTWhere stories live. Discover now