Chương 25

144 9 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

"Felix, chúng ta còn bao nhiêu thời gian?" Hắn ngẩng đầu lên nhìn vào chiếc chuông trên tháp nhà thờ.

"Em đã mang theo mọi thứ. Em nghĩ chúng ta không cần phải đi vòng trở lại phòng tập leo núi nữa, vì vậy sau nửa giờ nữa chúng ta đến nhà ga xe lửa vẫn còn kịp." Felix nói.

Erik không nói chuyện ngay lập tức. Hắn cúi đầu trầm ngâm nhìn những bông hoa trước mặt: trước bia mộ bằng đá cẩm thạch màu xám, một bông cúc tím, trắng và vàng [1] mới được trồng cách đây không lâu. Hắn vừa lấy bình tưới từ nghĩa trang ra tưới cho chúng, từng lớp của cánh hoa dính đầy nước lấp lánh. Ở phía trước của cây thường xuân, có một phiến đá granite phẳng lớn, các hoa văn nhỏ màu đỏ và đen được khắc thành hai hàng chữ: Nie erfahren wir unser Leben stärker, als in großer Liebe und in tiefer Trauer.

"Erik, anh không cần đưa em đi nữa." Felix nói. "Ở đây rất gần ga xe lửa. Em có thể tự đi bộ. Có lẽ tốt hơn hết chúng ta nên nói lời tạm biệt ở đây: ít nhất là anh có thể hôn em ở đây mà không khiến đám đông vây xem." Y nói thêm với một giọng điệu thoải mái cố tình.

"Tôi muốn hôn em rất nhiều, Felix." Erik nói. "Nhưng tôi không thể, bây giờ không thể. Em biết tôi sẽ mất đi lý trí khi tôi hôn em. Nhưng bây giờ tôi vẫn cần lý trí - Tôi cần nó để giúp tôi nói chuyện với em."

"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Tôi đang nghĩ về bức thư mà Fritz đã viết cho em." Erik nói. "Có một dòng trong đó: '...nhưng thằng bé vẫn luôn chăm sóc ta, có thể trong tương lai...con cũng có thể chăm sóc cho thằng bé.' Câu sau đã bị thay đổi, em không nghĩ ban đầu ông ấy muốn viết câu khác sao?"

"Là câu gì...?"

"'...nhưng thằng bé vẫn luôn chăm sóc ta, có thể trong tương lai...thằng bé cũng có thể chăm sóc cho con.'Như thế mới đúng với chủ ngữ và câu nói mới được lưu loát, phải không?"

Felix nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc. "Em không biết. Nhưng nếu ông ta viết như vậy, em chắc chắn sẽ để ông ta xuống địa ngục. Em không muốn một người lạ chăm sóc mình - chưa kể đến một gã mà em luôn chán ghét."

"... Felix, hiện tại em còn hận tôi sao?"

"Làm sao có thể. Không ai có thể ghét bỏ anh sau khi nhìn thấy anh." Felix nói. "Mặc dù em không bao giờ có ý định cho Fritz toại nguyện nhưng vấn đề này em sẽ khiến ông ta hài lòng. Erik, em hy vọng anh biết rằng phòng tập leo núi bây giờ là của anh. Em sẽ viết email cho luật sư của anh ngay tối nay khi em về đến nhà, nhờ ông ấy gửi cho em văn bản khai báo cần phải ký tên. Về phần tiền của mẹ em, em không thể yêu cầu bà ấy từ bỏ. Nhưng em đã cùng bà ấy nói chuyện điện thoại, bà ấy đồng ý để anh trả từ từ, vì vậy anh không phải lo lắng về các khoản chi tiền mặt ngắn hạn." Y cười với hắn. "Em nghĩ đây là món quà chia tay của em."

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

Erik không trả lời. Hắn nhìn chằm chằm vào Felix đang nhìn hắn một cách nóng bỏng và chăm chú; vẻ mặt của hắn khiến Felix nổi lên nghi ngờ, có lẽ Erik không nghe thấy y đang nói gì, hoặc là không hiểu ý tứ của y.

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTWhere stories live. Discover now