Chương 7

136 13 0
                                    

Edior: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

Felix bước vào bếp với một chiếc balo căng phồng, và đổ đống đồ đạc lên kệ bếp với một cú va chạm.

"Tôi không biết bữa sáng anh muốn ăn ngọt hay ăn mặn, nên tôi mua rất nhiều thứ: bánh weckle [1], bánh mì baguette nguyên hạt, bánh mì khoai tây và Quarkini [2]. Tôi còn mua mức mâm xôi và hai loại pho mát nữa." Y cẩn thận cầm lấy một bông hoa đồng tiền gói trong giấy trắng và đặt nó vào một ly nước đầy. "Nhân tiện, còn có việt quất tươi."

Erik ngơ ngác nhìn y. Hắn vẫn chưa hồi phục được cảm xúc đột ngột vừa rồi.

"...Cậu mua những thứ này ở đâu?"

"Chợ trong thị trấn." Felix cũng không ngẩng đầu lên, lấy ra một viên đường nhỏ từ trong túi bóng kính và đặt nó vào giỏ bánh mình được phủ khăn giấy. "Xe đạp của anh đậu ở trong sân nên tôi mượn. Chỉ đạp xe mất hai mươi phút là có thể đến nơi rồi."

"Nhưng sao cậu biết đường?"

"Trên thế giới này có một thứ gọi là Google Maps đấy." Felix cười và nâng chiếc cốc thủy tinh trên tay về phía hắn. "Cà phê?"

"Ừ, cà phê."

"Bánh mì thì sao? Ngọt hay mặn?"

"Bánh weckle hay baguette đều được." Erik trả lời. "Tôi chỉ phết bơ và mứt cho bữa sáng."

"Được rồi. Anh có thể dọn bàn và tôi sẽ cắt bánh mì. Anh có dao cắt bánh mì không?"

Erik ngoan ngoãn mở ngăn tủ chứa dao kéo, lấy ra con dao dài có răng cưa đưa cho y, sau đó lấy dao, nĩa, đĩa và khăn ăn. Trong khi trải bản, hắn nhìn Felix quấn chiếc bánh mì của mình trong một chiếc khăn bếp và cắt từng miếng một. Từ góc nhìn của mình, hắn có thể thấy rõ dáng người đẹp đẽ, chiếc mũi nhỏ và chiếc cằm nhọn của y. Felix dường như nhận ra ánh nhìn của hắn và quay lại mỉm cười.

"Anh ngủ có ngon không?"

Erik gật đầu.

"Tôi tỉnh dậy thấy cậu không có ở trong phòng. Tôi nghĩ cậu đi rồi."

"Anh nghĩ rằng tôi rời đi mà không nói một lời từ biệt sao? Như thế quá thô lỗ, không phải sao?"

Erik hơi giật mình. Hắn không biết liệu 'sự thô lỗ' trong lời nói của y là ám chỉ việc rời đi mà không nói lời từ biệt hay ám chỉ đến phỏng đoán của riêng hắn về y.

"Tôi không biết...cậu bỏ quên đôi bông tai của mình."

Hắn hối hận ngay khi nói ra. Tại sao hắn lại muốn nói điều này? Hắn không muốn nhắc đến những suy nghĩ hỗn loạn và cuồng tín của mình đối với Felix ở vài phút trước, chứ đừng nói đến hành động hôn lên đôi bông tai của y ngay lúc này. Hắn nghĩ điều đó hơi biến thái.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

"Ồ, tôi đã tháo ra và đặt chúng ở đó." Felix nói nhẹ. "Tôi hơi lo lắng...Hừm, tôi nghĩ tốt nhất là không nên quá gây chú ý ở một nơi như thế này, văn hóa dân gian có hơi bảo thủ." Anh đưa tay ra sau gáy và kéo mũ trùm đầu che lại mái tóc của y xuống. "Vì thế tôi đã giấu mặt và lẻn vào."

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTWhere stories live. Discover now