Chương 11

103 8 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

"Bây giờ anh có thể cho tôi biết lý do tại sao chúng ta cần phải chật vật bỏ trốn như vậy chưa?" Felix nói. Y đang thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng vì phải vận động mạnh, một phần là từ việc leo lên Đường 29, và một phần vì họ vừa chạy ra khỏi hội trường huấn luyện khổng lồ - chính xác là, Erik đã kéo y ra ngoài, chạy nhanh đến bãi đậu xe, không hề dừng lại mà lên thẳng trên xe, phóng như bay tựa như hai tên côn đồ vừa cướp ngân hàng. "Theo như tôi biết thì năm phút nữa lớp học của anh mới chính thức kết thúc. Và anh không để tôi có thời gian thay quần áo."

Erik thả chiếc túi thể thao xuống băng ghế sau và khởi động xe. "Quay về rồi nói." Hắn nói ngắn gọn.

Felix ngồi thẳng lưng trên ghế phụ và thắt dây an toàn. Y không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, nhưng Erik có thể cảm thấy y thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cách suy tư.

Hắn chỉ mong mình có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý trước khi về đến nhà. Hắn có phần tuyệt vọng nghĩ.

Khi băng qua ngã ba đường đầu tiên, hắn nhìn thấy biển hiệu sáng đèn của tiệm bánh pizza, và theo bản năng hắn rẽ đến đường của tiệm bánh đó. Chiếc xe chạy đến bên vỉa hè và dừng lại trước tấm biển hiệu bánh pizza khổng lồ được tạo thành từ những ngọn đèn nhấp nháy nhiều màu sắc. Vì phanh xe quá nhanh nên khiến cho mặt đường kêu cót két.

"Tôi đi mua pizza." Hắn vội vàng nói rồi nhảy ra khỏi xe mà không đợi y trả lời. Chạy không bao xa hắn lại quay vòng về.

"Cậu muốn ăn vị gì?"

Felix im lặng nhìn hắn một lúc. Trông y như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. "Nấm." Y trả lời.

"Chờ mười lăm phút, nếu lạnh thì bật lò sưởi trong xe lên." Hắn ném chìa khóa xe cho y, rồi lại hoảng hốt bỏ chạy.

Erik bước vào tiệm bánh, gọi một cái pizza nấm và một cái pizza thập cẩm. Sau đó hắn đi đến một chiếc bàn trống trong góc, kéo ghế ra, ngồi xuống và chờ đợi.

Suy nghĩ thật kỹ. Hắn tự nhủ. Trước khi bánh pizza trong lò được nướng xong, hắn có mười lăm phút mà không có sự can thiệp của người đó. Cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút.

Hắn bắt đầu nghĩ xem mình nên nói chuyện hoặc không nói lời nào với thái độ như thế nào để cùng với đối phương ở chung và vượt qua buổi tối còn lại của ngày hôm nay. Nếu Felix muốn nói về những gì đã xảy ra trước đó, hắn nên giải thích làm sao để đối phương hiểu, và bản thân hắn sẽ không chết đột ngột tại chỗ vì xấu hổ.

Họ rời trung tâm leo núi một cách quá vội vàng - gần như với tốc độ nước rút cả trăm mét. Mặc dù vậy, Erik vẫn lo lắng về những gì Felix đã nhìn thấy hoặc nghe thấy: y là một người nhạy cảm, và bầu không khí xung quanh y lúc đó rất kỳ lạ, thật khó để không nhận ra. Tóm lại, phải có một lời giải thích cho tất cả những điều này.

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin