Chương 5

155 14 0
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

Erik tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình. Trong phòng tối đen như mực, hắn mở to mắt nhìn về hướng phòng khách. Hắn nhớ mình đã mở cửa phòng trước khi đi ngủ để hơi ấm từ lò sưởi truyền vào phòng, nhưng giờ thì hắn không thể nhìn thấy gì cả - có lẽ ngọn lửa trong lò sưởi đã tắt.

Thảo nào mà trời lạnh thế này. Hắn mơ màng nghĩ. Hắn tiếp tục nằm thêm một lúc nữa, không khí se lạnh dần xua tan cơn buồn ngủ, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được gió lạnh đang thổi trên mặt mình.

Hắn quên đóng cửa sổ sao?

Erik hoàn toàn tỉnh táo. Hắn vươn mình rời giường, lần mò bật đèn trên tủ đầu giường.

Có một cơn gió khác. Lần này rõ ràng là nó thổi từ hướng phòng khách.

Hắn cầm lấy bộ quần áo, thản nhiên mặc vào rồi đi ra khỏi phòng ngủ, thoạt nhìn đã thấy cửa phòng ngủ đối diện đã mở ra. Hắn bước nhanh đến cạnh cửa, trong phòng không một bóng người.

Hắn quay đầu nhìn về phía ban công bên kia phòng khách. Một ánh trăng mờ hắt qua cửa sổ và cửa ban công đang mở, những tấm bình phong trắng bay bay trong gió. Gió lạnh là từ đó thổi vào.

Erik đi ngang qua phòng khách và ra ban công. Felix đang ngồi trên chiếc ghế bành ngoài đó, y ngay lập tức lấy một cánh tay che lại khuôn mặt mình khi thấy hắn tiến đến.

Ngạc nhiên, bối rối và cảm giác tội lỗi cùng một lúc đổ dồn vào lòng ngực của Erik. Hắn hấp tấp đột nhập vào không gian riêng tư của người khác – gần như là một người xa lạ - và không thể quay đầu lại.

"Này." Hắn nói. "Cậu ổn chứ?"

Felix không trả lời. Erik do dự ngồi xuống một chiếc ghế khác, hắn tránh nhìn vào mặt của y – cảm giác quá gần – khi nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đêm và những tia sáng bạc phản chiếu trong những đám mây.

"Cậu có muốn nói chuyện một chút không?" Erik hỏi.

Felix hạ cánh tay đang che mặt xuống, nhưng vẫn không nhìn hắn.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Giọng y hơi khàn.

Erik không thể tìm ra từ thích hợp nên chỉ có thể im lặng. Một lúc lâu, hai người nhìn bầu trời đêm mà không nói một lời, cứ như thể hai người đam mê thiên văn học đang cẩn thận xác nhận bầu trời mùa thu đầy sao ở Bắc bán cầu. Tình huống này ảnh hưởng đến ký ức của Erik cách đây không lâu.

"Anh không cần ngồi đây với tôi." Felix đột ngột nói. "Tôi sẽ không nhảy từ chỗ này xuống đâu." Y nói một cách chế giễu.

"Ồ, tôi hy vọng cậu không như thế." Erik nói. Hắn đã hơi quen với cách nói chuyện của y: đâu đó giữa sự thân thiện tự ti và mỉa mai nhẹ đối với người khác, nhanh nhẹn và ít công kích hơn, có một sự từ chối rõ ràng.

Hắn suy nghĩ kỹ để tìm từ thích hợp: "Tôi có thể làm gì?"

"Tất nhiên là lúc này anh nên mời tôi một ly whisky." Felix nói. "Nhưng tiếc là ở đây không có rượu."

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ