Chương 20

100 9 1
                                    

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo)

.

"Xin lỗi, anh vừa nói gì?" Felix kéo tai nghe xuống hỏi.

"Bữa tối đã sẵn sàng," Erik nói. "Em đang làm gì vậy? Tôi ở bên ngoài gõ cửa hồi lâu."

"Em không biết anh vào phòng ngủ của mình mà còn cần phải gõ cửa." Felix cười nói. "Em đang nghe nhạc." Y cho hắn xem giao diện điện thoại. "Khúc piano của Luke Faulkner. — Anh có muốn cùng nghe với em không?"

"Dĩ nhiên."

"Chúng ta có thể vừa ăn vừa nghe." Felix đứng lên nói.

Họ tiến đến phòng khách và ngồi xuống bàn ăn. Chính giữa mười mấy ngọn nến trà đang tỏa sáng là những con vẹm nhỏ màu xanh đen được xếp trong một chiếc dĩa thủy tinh hình bầu dục. Trong hai cái đĩa tròn lớn là mì ống còn bốc hơi nóng, nhúng trong súp cá, được trang trí với mùi tây, hẹ tây và cà chua nghiền. Một chiếc khăn ăn màu xanh lá cây nhạt được đặt dưới chiếc thìa và nĩa tròn xếp chồng lên nhau.

"Cảm ơn." Felix nói. "Trông thật đẹp."

Y điều chỉnh điện thoại ở bên ngoài và đặt nó ở cạnh bàn.

Họ ăn vẹm và mì ống trong im lặng. Tiếng piano réo rắt lấp đầy khoảng lặng ở giữa.

Erik liếc nhìn màn hình điện thoại, và bài hát đang phát là 'Daydreaming'.

Hắn nhìn Felix trước mặt. Bây giờ y mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám nhạt và đỏ tươi, và cúi đầu cuộn mì ống bằng một cái nĩa. Một vài sợi tóc vàng rơi xuống trước mặt y, sáng lấp lánh trong ánh nến.

...Đôi mi dài và cong của Felix khẽ nhúc nhích, rồi nhếch lên. Erik nhanh chóng cụp mắt xuống khi nhận ra rằng y đang nhìn mình; hắn không muốn chìm trong đôi mắt trong veo và quyến rũ ấy một lần nữa.

"Các bài tiếp theo là 'Ballade' và 'New Beginning'.". Hắn nghe Felix nói. "Tiếp đến là 'Sky' và cuối cùng là 'White Clouds'."

Bản nhạc piano đã kết thúc. Trước mắt họ chỉ còn lại một ánh nến lung linh.

"Cảm ơn anh vì bữa tối." Felix đặt khăn ăn xuống. "Rất ngon."

"Cảm ơn vì những bản nhạc của em." Erik trả lời.

"Vậy hiện tại chúng ta hòa nhau rồi?"

"Ừm."

Felix nói: "Album piano của Faulkner [1] là những bản nhạc yêu thích của em cho đến tận bây giờ."

Erik không khỏi ngẩng đầu lên nhìn y.

"Em cũng thích anh ta chơi những bản nhạc của Chopin [2] và Mozart [3], nhưng em vẫn thích anh ta đàn các tác phẩm của chính mình, cũng như các tác phẩm của Ludovico Einaudi [4]. Nghe chúng có thể giúp em thư giãn và bình tĩnh lại."

Erik nhìn y chằm chằm. Felix lúc này trông thật yên bình và tự nhiên, và không thể nhìn thấy một chút dấu vết nào của cuộc xung đột và hớ hênh trước đó.

[EDITED/ĐAM MỸ] NGÀY THỐNG NHẤTWhere stories live. Discover now