15. Chúng mình.

2.4K 234 43
                                    

Đêm hôm qua, cả hai đã ngủ rất ngon, mặc dù không có gối ôm chắn ngang nhưng đều biết giữ khoảng cách trước đối phương.

Trong khi Jimin vươn tay khoan khoái vì đêm tròn ngủ được một giấc thật ngon thì Minjeong lại trưng ra bên ngoài đôi mắt gấu trúc thâm quầng, cả người ỉu xìu như cọng bún thiu. Vì Jimin ngủ rất sâu nên Minjeong có thể thoải mái vặn vẹo đủ tư thế kết hợp đếm cừu tới cả triệu con, ấy thế mà vẫn không thể vào giấc.

Tuổi trẻ ai chẳng có lúc sai lầm? Và sai lầm lớn nhất của Minjeong chính là bày đặt thưởng trà giữa đêm khuya. Trà Jimin biếu cả nhà tuy uống rất ngon, nhưng để mà đi ngủ thì lại chẳng ngon chút nào.

Phải tranh thủ mãi tới gần sáng, Minjeong mới có thể chợp mắt một chút. Sau đó, vì thấy chăn gối rục rịch, Jimin thức giấc nên Minjeong cũng tỉnh theo luôn.

Jimin đánh răng rửa mặt một hồi, tới khi trở ra vẫn thấy Minjeong ngồi thừ tại chỗ, mắt thì thâm quầng thiếu đi hẳn mười phần sức sống, vậy nên không khỏi cau mày thắc mắc.

"Đêm qua em không ngủ được sao?"

"Vâng, chắc do trước đó em có uống chút trà", Minjeong uể oải nắn bóp cái cổ đáp lời.

Ngồi lại bên phần giường trống, Jimin vỗ vỗ xuống đệm ra hiệu.

"Em ngủ thêm một chút đi. Ở nhà cũng không có việc gì làm, tranh thủ nghỉ ngơi để chiều sớm còn về Seoul."

Nếu như Minjeong 5 phút trước còn lưỡng lự chẳng muốn ngủ thì Minjeong của hiện tại đúng thực là ngoan như cún, tự giác áp tay kề má, chăn gối đóng kín xong xuôi để ngủ thêm một giấc nữa. Chẳng biết là do đã quá mệt hay bị "ảnh hưởng" ít nhiều từ ai đó nên chỉ vừa mới chợp mắt thôi, Minjeong đã có thể ngủ rồi.

Rèm cửa ban nãy được Jimin bật tung để đón nắng sớm nay đã được khép lại. Nhạy cảm tiếng ồn, nhạy cảm ánh sáng, nếu không chú ý, Minjeong sẽ khó có thể có được một giấc ngủ ngon.

Tỉnh dậy khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã quá giờ cơm trưa, Minjeong vội vội vàng làm vệ sinh cá nhân và nhanh chóng xuống nhà. Bình thường giờ này mọi người sẽ đi nghỉ trưa nhưng hôm nay hẳn là ngoại lệ vì chiều tối nay, Minjeong cùng Jimin sẽ trở về Seoul.

Đấm bóp bả vai tê rần, chỉ vừa mới ló cái mặt khi đang đi xuống cầu thang, Minjeong đã nghe được mấy lời "khinh bỉ".

"Đã yếu lại còn ra gió! Biết gì về trà mà bày đặt thưởng thức!", bố Kim không nể nang gì, sẵn sàng phanh phui sự thật.

".."

Những khi mới thức giấc, Minjeong vô cùng dễ quạo, như bình thường là em đã gào lên rồi đấy. Thả lỏng toàn bộ các khối cơ từ tay chân cho tới mặt mũi, cái mũi nhỏ nhắn hít thở một hơi thật sâu, ít ra còn may mắn chán chê khi ông anh trai quý hoá của em không có ở nhà, nếu không thì những gì em phải chịu đựng chắc chắn sẽ là gấp đôi!

"Thôi thôi, Minjeong dậy rồi thì ăn cơm đi. Ngày hôm nay mẹ con nấu toàn món con thích đấy!", bà lên tiếng giải vây tình hình.

"Để chị hâm nóng lại thức ăn đã."

Jimin chỉ vừa định nhổm người đứng dậy thì mẹ Kim đã ngay lập tức ngăn lại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 03, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now