10. Hương đêm.

1.4K 216 10
                                    

Mấy ngày nay, thời tiết đang có xu hướng sang xuân thấy rõ. Ban ngày trời không còn lạnh, thậm chí có những hôm nắng vàng như đua nhau tràn đi khắp không gian. Về đêm trời thường trở lạnh một chút, nhưng nếu cần ra bên ngoài sẽ chỉ cần khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng mà thôi.

Hiện tại đang là tám giờ tối, khuôn viên bệnh viện vẫn còn có một vài người lựa chọn đi dạo hay ngồi thơ thẩn trên những băng ghế dài. Bầu không khí về đêm vốn tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc qua từng đợt gió.

Thân nhiệt của Minjeong vốn dĩ không cao, vì thế nên chiếc cardigan xám nhạt đang mang trên người chẳng thể nào đủ để khiến Minjeong cảm thấy ổn hơn. Nhưng cũng không vì lẽ đó mà em chịu quay về phòng đổi lấy một chiếc áo khoác có chất liệu dày dặn hơn đâu. Không phải do em cứng đầu, mà là em lo bản thân sau khi quay trở lại có thể mất hết đi hứng thú.

Dạo quanh một vòng thì đôi chân đã mỏi, Minjeong chọn đại một băng ghế trống nào đó để ngồi xuống.

Ánh đèn trong khu vực đều đã cũ, thi thoảng chớp nháy đột ngột khiến Minjeong dù không muốn cũng phải giật mình. May mà xung quanh còn có người qua người lại, nếu không thì chắc là em sẽ nhanh nhanh chóng chóng quay trở về phòng, từ bỏ buổi dạo mát quý giá này mất.

Ngồi một mình nhìn trời nhìn đất, nhìn cây cỏ hoa lá cả một vùng xem ra cũng có chút thú vị.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã hai tuần sắp sửa kể từ khi em ở lại bệnh viện. Chiều mai là em có thể xuất viện trở về nhà rồi.

Được xuất viện có nghĩa là cơ thể đã ổn định trở lại, như người khác hẳn là sẽ rất vui, nhưng em thì lại thấy buồn lắm đấy. Mặc dù ở bệnh viện không thể nhì thấy Jimin đều đặn mỗi ngày, nhưng vẫn còn tốt hơn về nhà lủi thủi với bốn bức tường hay làm vài ba công chuyện linh tinh.

Ngồi một lúc cũng thấy chán, mở điện thoại ra xem xét thì đã là chín giờ rồi.  Bước chân em từ tốn trở về phòng, cảnh vật lãnh đạm dần lui về phía sau.

--------

"Ngày hôm nay chị đã hoạt động hết công suất rồi, giờ lại còn nhận trực thay cho nhóc Jinwook nữa!"

"Đúng rồi đó ạ. Sau hai ca phẫu thuật dài đằng đẵng mà chị vẫn nhận trực đêm nữa. Chị cứ ngủ đi, để em và Hayoon tiếp tục công việc cho ạ!"

Cười xoà nhìn hai nhân vật trẻ tuổi trước mặt, Jimin sau một màn "đôi co" rốt cuộc cũng chấp nhận thoả hiệp.

Khoác lên mình chiếc áo dạ dài, Jimin vì chưa thể ngủ nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Thong thả thả bước chân rời khỏi toà nhà, Jimin không thể ngừng cảm thán trước nhiệt độ hiện tại ở ngoài trời. Rảo bước thêm một đoạn cũng vừa lúc Minjeong đang tiến đến.

Chợt ngưng lại bước chân, cơ hồ giữa cả hai là khoảng không gian chẳng thuộc về thực tại. Từng đợt gió nổi, từng tiếng lá rơi thậm chí còn chẳng thể được lắng nghe do tiếng trống ngực dồn dập, ồn ã của cả hai tự nhiên trở nên lớn quá trời! Nếu tính toán một chút thì khoảng cách hiện tại giữa hai người có lẽ chưa tới mười bước chân.

[KarWin] Hai ba nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ