2. Một khi trôi qua sẽ chẳng thể nào lấy lại.

1.8K 220 8
                                    

Vội vã choàng dậy khi nhận thức được ánh sáng đang tràn vào khắp căn phòng, Minjeong với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường, trời đã là 7 giờ rồi sao? Oán giận trong lòng Minjeong nay cũng phải thốt ra thành lời khi không nhận được cuộc gọi quen thuộc thúc giục em dậy vào buổi sáng.

"Yu Jimin xấu xa, hôm nay không gọi em dậy sao?"

Nhưng lỗi đâu còn là của Jimin? Tự gõ vào đầu một cái thật đau, hiện tại cả hai có là gì của nhau nữa đâu mà trách mắng vô cớ. Minjeong quyết định rồi, ngày mai nhất định sẽ thức dậy đúng giờ cùng với tiếng chuông báo thức. Phải tập làm quen với cuộc sống một mình thôi.

Mấy ngày này, công việc trên công ty đối với Minjeong quả thực nhàm chán. Ngày nào cũng phải soạn thảo những mớ văn kiện dày đặc chữ khiến mắt Minjeong như muốn nhỏ xíu lại rồi.

Tới giờ tan làm, Minjeong không vội bắt taxi như mọi hôm mà lựa chọn đi bộ trở về nhà. Vì khoảng cách từ công ty về tới nhà cũng không xa và Minjeong cũng muốn tới lui chủ động một vài chỗ nên xem như đi bộ cũng thật phù hợp.

Dọc theo con đường quen thuộc để trở về nhà, Minjeong dừng bước khi đi ngang qua góc phố nhỏ. Lục tìm chút đồ trong túi xách, thật may Minjeong vẫn luôn mang theo chúng khi ra ngoài.

Như bắt gặp thân ảnh quen thuộc, hai bé mèo một nâu, một đen nhanh chóng vờn quanh, quấn quít nơi Minjeong. Bé mèo nâu có tên là Myongie, còn bé màu đen có tên là Myangie. Hai bé đều là mèo hoang, được Jimin và Minjeong phát hiện trong một buổi sáng tập thể dục cùng nhau.

Ngồi thụp xuống, đang tính cho chúng một chút thức ăn, Minjeong chợt nhận ra chiếc khay nhỏ phía trước còn sót lại chút hạt. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài bản thân và Jimin ra thì chẳng có ai khác được nu. Vậy chắc là Jimin vừa mới ghé qua đây.

Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, cưng nựng hai bé mèo tròn ủm, Minjeong nhỏ giọng trách mắng.

"Do đã có người cho ăn nên hai đứa không cần tới chị nữa sao?"

--------

Người ta nói, khi con người có chuyện buồn thường sẽ chìm đắm trong bận rộn. Điều này quả là rất đúng với tình hình của Jimin hiện tại. Sau hôm mưa đó, Jimin chỉ có thể mải miết lao đầu vào công việc tới quên ăn quên ngủ. Jimin bận rộn một phần vì tính chất công việc, một phần để tránh đi sự thảnh thơi khiến bản thân lại suy nghĩ về Minjeong.

"Bác sĩ Yu, lại suy nghĩ nhiều rồi."

Nhìn dáng người bận rộn đang loay hoay pha trà, Jimin bật cười nhanh chóng rời bàn làm việc và tiến về phía ghế sofa. Hương trà nhài thơm ngát khiến cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Nhấp một ngụm trà nóng, cảm nhận hương thơm như đang tan dần trong khoang miệng, Jimin cảm thán.

"Thành thật mà nói, trà cậu pha rất ngon Aeri à. Thi thoảng tớ vẫn thắc mắc vì sao cậu không tự mình mở một quán trà mà lại đi làm bác sĩ."

Đối với những người không thường xuyên tiếp xúc, hẳn sẽ thấy Jimin bề ngoài là một cỗ lạnh lùng và bên trong cũng vậy. Còn khi tiếp xúc lâu ngày hay trở nên thân quen thì sẽ thấy con người này tuy nghiêm khắc nhưng cũng lại rất thú vị.

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now