11. Chị lại đến trễ nữa rồi.

1.4K 215 22
                                    

Cả đêm hôm qua, Minjeong trằn trọc không ngủ được, mãi cho tới sáng mới có thể chợp mắt một chút. Vừa thiu thiu ngủ một lúc liền nhận được cuộc gọi từ cái tên Nicky khỉ gió. Mấy đồng nghiệp của em đúng là có hơi nhiều chuyện, chứ không thì đời nào Nicky biết hôm nay em sẽ xuất viện.

Ậm ừ một hồi cuối cùng cũng có thể kết thúc cuộc gọi, cố gắng tìm lại cho mình một giấc ngủ, lăn qua lăn lại chán chê rốt cuộc em cũng đành chịu thua.

Uể oải rời giường làm chút việc cá nhân rồi lại tha thẩn đứng ngắm bên bệ cửa sổ. Tiếc quá, sau ngày hôm nay em sẽ không còn ngây ngốc đứng đây nhìn ngắm lên bầu trời cao với những áng mây đang trôi lờ lững. Chị thích bầu trời, thích những đám mây kia và không biết từ khi nào, em cũng có cho mình niềm yêu thích tương tự.

Những tâm tư về chị đều được em gửi gắm tới nơi cao vút của bầu trời hay nhờ những áng mây kia cuốn đi cùng cơn gió. Hai tuần tuy không dài, nhưng sức nặng ở nơi xanh trong kia quả thực là rất khó để có thể đong đếm.

Cũng có những ngày trời mưa tầm tã, em cuộn mình ngồi nhìn qua ô cửa sổ. Những hạt mưa đua nhau chạm vào mảng thủy tinh vuông vức tạo thành những tiếng tí tách rồi đột ngột vỡ tan. Điều đó thực sự giống với.. mà thôi..

Bỏ một miếng jelly dâu vào miệng, với lấy chiếc điện thoại gõ tìm một bản nhạc quen. Ôi chao, em cảm giác bản thân cứ như một con mèo biếng nhác sẽ trở nên khó sống nếu thức giấc vào ngày mai. Hai tuần trời loay hoay với thời gian biểu nom cứ như đi nghỉ dưỡng khiến em vốn ham vui nay lại cảm thấy rõ là quen thuộc. Đợi tới ngày mai khi trở lại công ty chắc em sẽ phát khóc vì nhớ nhung những ngày nhàn rỗi đã qua. Và tất nhiên, em cũng sẽ nhớ chị nhiều lắm.

"Jimin đang làm gì nhỉ?"

Cả buổi sáng ngập mặt trong mớ hồ sơ bệnh án, phải đến khi Aeri ghé qua gõ lộc cộc vào mặt bàn thì Jimin mới biết mà ngước mắt nhìn lên. Aeri cũng làm việc quá giờ trưa, nhưng ít nhất còn ý thức được thời gian trôi qua, còn Jimin thì ham việc nên nào có màng tới.

Trưa hôm nay cả hai sẽ đổi bữa ở một tiệm ăn nhanh gần bệnh viện.

"Cậu ăn cơm gà viên liên tục trong một tuần chưa chán à?"

Xắt nhỏ miếng gà viên điềm nhiên bỏ vào miệng, Jimin vẫn rất tập trung thưởng thức phần ăn một cách ngon lành, đến một cái liếc mắt cũng không dành cho Aeri, giọng chỉ đều đều đáp lại.

"Tiền bối Juhyun nói rồi, ăn nhiều hamburger là lên đường luôn đó Aeri."

Vừa mới cắn một miếng hamburger, Aeri thiếu chút nữa là sặc hết cả ra. Người cảm thấy nhột lúc này không phải Aeri mà là tiền bối Juhyun mới phải. Chuyện Jimin vừa mới đề cập chỉ là ngày xưa thôi, người ta nói "trẻ không chơi già đổ đốn" quả là không sai, giờ thì tiền bối Juhyun có khi đã thuộc làu làu tên 7749 loại hamburger rồi cũng nên.

Hoàn thành xong bữa ăn cũng chỉ còn có một chút thời gian nên cả hai tranh thủ về phòng gà gật một chút cho đỡ mệt, khoảng chừng ba mươi phút sau đó là tới ca làm việc buổi chiều.

Chiều hôm nay, Jimin có một ca phẫu thuật tương đối quan trọng.

Mới trở ra khỏi phòng cấp cứu sau hai giờ đồng hồ căng thẳng, Jimin đã lại lật đật về phòng sắp xếp nốt đống hồ sơ bệnh án. Bận bịu là vậy nhưng chưa khi nào mọi người thấy Jimin than phiền về công việc.

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now