7. Thương.

1.7K 219 6
                                    

"Tuy mình không cao, nhưng mình cao thượng. Thử hỏi, làm gì có ai lại bỏ dở phim hay để đi vứt rác bao giờ?"

Ningning từ lúc ra khỏi phòng không khỏi cảm thán về bản thân. Thực ra em cũng tò mò về hành tung của hai người khi buộc phải đối diện với nhau lắm. Nhưng suy cho cùng, vô tư quá sẽ thành vô duyên. Vả lại nếu có em ở đó thì bầu không khí có khi còn im lặng như tờ chứ lấy đâu ra động tĩnh này kia?

Lại nhìn xuống bó hồng cỡ đại trên tay, nhẩm tính sơ sơ có lẽ cũng phải tới vài chục bông liền ấy chứ. Tên này cũng đầu tư ghê đấy!

Vì mải miết đếm hoa nên em không để ý đường đi mà đâm sầm vào một người. Ôi nếu là trong phim, thường thì mấy cảnh này sẽ thuộc về một cặp đôi oan gia ngõ hẹp hay có duyên tương phùng. Nhưng hiện thực của em chỉ là muôn cánh hoa bay cùng với mớ giấy tờ lộn xộn. Đôi bên chắc đều đang chẳng để ý đường đây.

"Ningning?"

Nghe được tiếng gọi với thanh âm quen thuộc, Ningning không khỏi bất ngờ khi ngước mắt nhìn lên.

"Chị Aeri?"

Nhanh chóng gọn gàng tư thế thu dọn mớ giấy tờ đang tứ tung, Aeri ái ngại nhìn em han hỏi.

"Xin lỗi em, là do chị không chú ý đường đi. Em có sao không?"

Xua xua hai tay phủ định ý kiến vừa rồi của chị, Ningning cũng là người mắc lỗi kia mà.

"Là do em cũng không để ý đường đi, để em phụ chị."

Cả hai sau khi thu dọn giấy tờ xong thì còn phải xử lý đám hoa đang vương vãi đầy trên mặt sàn.

"Là hoa của em hay Minjeong vậy? Đẹp như thế mà lại bị tự hủy.."

"Không đâu chị ơi, nó mà không tự hủy thì chính em cũng sẽ tự hủy nó. Chị Minjeong còn đang phát khùng ở trong phòng vì nó đấy ạ!"

Aeri cảm thấy thật thú vị, phải là người nào "tốt số" lắm mới có thể khiến cả hai phát tiết tới mức này.

"Lại là vệ tinh nữa sao?"

"Ôi tinh cái gì, mù quáng thì có. Chị Minjeong đã thù hằn ra mặt rồi mà anh ta vẫn còn cố chấp."

Aeri nghe xong chỉ biết phì cười, dường như Aeri có thể nhìn thấy đám khói đang bốc lên ngùn ngụt trên đầu Ningning khi em kể lể về người đó nữa.

"Này, đừng khó chịu nữa. Em có muốn ra ngoài vườn thoáng đãng cùng chị dùng chút trà không?"

"Vậy chị đi thu xếp tài liệu đi ạ, hẹn chị sau nha."

--------

"Trà vải của chị thực sự rất ngon. Chị.."

Ningning nhìn sang Aeri cảm thấy thật khó hiểu. Vì sao sau khi ra đây, chị lại đưa ngón tay chắn ngang trước mũi thế kia? Hay là do em vừa tới khu vứt rác nên bị ám mùi? Ngửi đi ngửi lại vài chập khắp người, em cũng có thấy mùi gì lạ đâu.

Nhìn em khịt khịt ngửi quanh, cái trán thì nhăn tít lại giống hệt một chú khỉ con khiến Aeri muốn cười tới ngất.

"Chị Aeri, vì sao lại che chắn mũi kỹ thế?"

"Chị nghe thấy có mùi khét."

"Khét? Khét ở đâu cơ ạ?"

[KarWin] Hai ba nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ