5. Khoảng cách không thể tính bằng bước chân.

1.6K 227 14
                                    

Do duy trì một tư thế xuyên suốt từ đêm cho tới lúc tỉnh lại nên cả người Minjeong trở nên tê cứng, khó chịu. Khi đang cố gắng nâng người trở dậy thì cơn đau ở vùng đầu ập tới khiến Minjeong hai mày dính chặt vào nhau. Đưa tay lên đầu chạm tới một dải băng, nhìn xuống chân cũng là do bị thương phải băng bó cả một vùng. Minjeong lòng đầy nghi hoặc, nặng nề đảo mắt nhìn không gian xung quanh. Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra?

Ningning ở lại bệnh viện cùng Minjeong cả đêm nên sáng sớm đã muốn ra ngoài đi lòng vòng cho bớt đi cảm giác bí bách. Khi trở về phòng, em đã thấy Minjeong ngồi thẫn thờ trên giường bệnh rồi.

"Chị tỉnh rồi sao? Chị thấy trong người thế nào?"

"Chị không sao. Nhưng Ning, đã xảy ra chuyện gì?"

Người say cứ như mất trí ấy nhỉ, tỉnh dậy là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ningning vỗ trán thở dài, nghĩ lại chuyện đã qua khiến em không khỏi ngán ngẩm con người đang ngồi trước mặt.

"Thì có người đêm qua uống say, bỏ mặc em nhỏ tại bar rồi đi lung tung ra ngoài đường đòi tìm gặp Jimin Jimin Jimin. Vì gấp gáp quá mà, muốn gặp người ta tới độ xỉu dọc xỉu ngang nên mới thiếu quan sát và bị xe máy đụng trúng."

".."

Minjeong nghe em nói xong, miệng chỉ biết há hốc vì kinh ngạc, thực sự bản thân đã làm ra những chuyện như vậy sao?

Nhìn bộ dạng ngây ngốc hiện tại của Minjeong khiến Ningning ham vui đã muốn chọc, lại càng muốn chọc nhiều hơn. Hướng ánh nhìn em cho là "tàn độc" nhất về phía Minjeong, được rồi, làm tới luôn!

"Ngày thường, chị vốn không có nhiều chuyện. Nhưng tới lúc say, dường như có quá nhiều chuyện nên chị phải nói."

".."

"Lúc đó, chị như muốn đi giải cứu thế giới đến nơi. Cái gì mà 'chị phải đi tìm Jimin', 'chị..' ưmm.."

Nếu Minjeong không nhanh chóng bịt miệng con bé lại thì không biết bản thân sẽ phải nhận về bao nhiêu sự xấu hổ nữa. Con bé mới nói có đôi câu mà da mặt Minjeong đã sớm bừng bừng. Cái miệng lanh lảnh này, nhất định phải chặn chặn chặn!

Phải mất một lúc giãy giụa, Ningning mới có thể kéo bàn tay đang chặt cứng bịt miệng mình ra. Bị xe đụng trúng chứ có phải sức mạnh siêu nhiên va vào cái đùng đâu mà khoẻ thế không biết.

"Chị ngồi yên ở đây nhé, em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho chị."

"Đừng đi."

Không phải khi nào Minjeong nói chuyện với em cũng nhẹ nhàng như thế nên nếu không nổi da gà mới là lạ. Vờ như có chút ngượng ngùng, giọng em thỏ thẻ châm chọc.

"Đầu chị chỉ bị thương có một chút thôi. Có đến mức phải.."

"Ngoài bị bệnh chúa hề mãn tính thì em còn bị bệnh hoang tưởng nữa à? Nút bấm ở đây này."

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now