14. Hoa nở mùa xuân.

1.7K 217 15
                                    

Sáng cuối tuần, trong khi người ta dành nhiều thời gian vui chơi thì Jimin thực sự đã dán mắt vào màn hình ti vi suốt một tiếng đồng hồ với mấy chương trình chăm sóc sức khỏe và tư vấn y tế. Nếu có ai đó hỏi Jimin về mấy chương trình tạp kỹ hay về một người nổi tiếng nào đó thì chắc chắn Jimin cũng sẽ khó mà biết hết được.

Nghe Aeri kể, một tuần có bảy ngày thì ngày nào cũng thấy Jimin cặm cụi bên tập sách, cuốn vở. Thi thoảng Jimin cũng thường lui tới quán cà phê mà Minjeong từng phụ trách công việc bán thời gian. Mỗi nhìn thấy chị là Minjeong mê lắm, người gì vừa giỏi giang lại còn dịu dàng hết phần của thiên hạ. Ban đầu em cứ tưởng chị là mọt sách chính hiệu, nhưng hóa ra ngoài mớ kiến thức về giải phẫu khô khan thì chị còn có hứng thú với mấy tập thơ hay vài cuốn văn viết tản mạn.

Thế rồi số phận run rủi thế nào cho em và chị quen nhau, lâu ngày giữa cả hai dần tiến triển tới mức có tình cảm với đối phương. Hai người tuy không lãng mạn chiều sâu như nhiều cặp đôi khác, nhưng đối với em, nhìn chung chỉ vậy là đủ.

Chương trình trên ti vi kết thúc cũng là lúc Minjeong tắt ngúm điện thoại, quay sang gợi ý một cuộc dạo chơi dành cho Jimin.

"Chị có muốn ra phố một chút không?"

Jimin thoạt đầu hơi bất ngờ khi em chủ động đề nghị. Sau cùng lại nghĩ, mang tiếng là đi chơi xa mà cứ ru rú mãi ở trong nhà thì cũng kì, thế rồi liền gật đầu đồng ý.

"Đợi chị thay đồ xong rồi mình đi."

--------

Mùa xuân, mùa yêu thích của chị.

Dù cho ngày hôm nay không có nắng, nhưng vì đang là mùa xuân nên tiết trời vẫn thực sự ấm áp. Dọc theo những con đường nhỏ, trải đầy là màu xanh của cỏ non hay những mầm sống mới còn đẫm giọt sương đang vươn mình trong ban sớm. Thi thoảng, khi đi ngang qua những đám cây sẽ nghe được tiếng gió tản xào xạc, nhưng lại chẳng hề khô khốc như mấy dạo đông khi trước. Khắp các con ngõ, khắp các ngả đường, đâu đâu cũng tấp nập người người qua lại.

Một ngày đẹp trời như vậy, nhất định không thể bị lãng phí!

Sóng vai bên nhau tản bộ suốt cả con đường cho tới khi hai đôi chân đã mỏi, Minjeong chủ động tìm lấy một băng ghế trống ngay ở trước hồ để cả hai có thể ngồi xuống.

Yangsan trong mắt Jimin thực ra cũng chẳng khác Seoul là bao, bởi nơi đây cũng náo nhiệt và cảnh quan thì cũng tầng tầng lớp lớp tương tự. Nhưng có một điều khiến Jimin cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi trở về nơi đây, đó là việc có thể cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Bố mẹ Jimin vốn đã định cư ở nước ngoài để tiện cho công việc làm ăn, trong khi đó, Jimin lại lựa chọn ở lại Hàn Quốc để học tập và công tác sau này. Những ngày lễ hay chỉ đơn giản là bữa cơm tối thường nhật, Jimin đều chỉ có thể thưởng thức một mình. Từ ngày có em, cuộc sống của Jimin đã khác lên nhiều lắm. Jimin sớm đã được em giới thiệu với gia đình, được mọi người yêu thương, coi như con cháu trong nhà. Và thế là Jimin như có thêm một gia đình thứ hai vậy.

Tính tình Jimin trước giờ vẫn luôn rất tốt đẹp với hầu khắp mọi người. Đặc biệt, nếu bản thân được ai đó đối tốt thì Jimin nhất định sẽ cố gắng đáp lại họ nhiều nhất có thể. Mà mọi người trong gia đình Minjeong khi nào cũng thương yêu Jimin nhiều như vậy. Nên là, về sau có nảy sinh bất kể tình huống nào đi chăng nữa thì Jimin vẫn sẽ cố gắng giữ gìn mối quan hệ với mọi người thật tốt bằng mọi khả năng của mình.

[KarWin] Hai ba nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ