13. Đêm dài lắm "mộng".

1.5K 207 7
                                    

Jimin vốn mắc "hội chứng" mất cảm giác nhận biệt đường sá và nhà cửa xung quanh vào buổi tối. Nhưng điều thần kỳ là ngay ở hiện tại, khi đồng hồ đã điểm 12 rưỡi đêm, Jimin vẫn có thể một thân sương gió đứng chờ Minjeong ở trước cổng.

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy 5 phút thì chiếc cổng kín bưng đã rung lên từng hồi.

"Chị."

Dưới ánh sáng hiu hắt của đèn đường, Jimin chỉ đơn giản một thân sơ mi trắng, khoác tạm bên ngoài là chiếc blazer đen quen thuộc. Đêm đến, trời nổi gió, thân nhiệt dù có tốt đến đâu cũng không thể tránh được vài cơn ớn lạnh cho tới rùng mình.

Minjeong nhìn qua những tán cây đang rung chuyển từng hồi theo nhịp điệu của gió, rồi lại quay sang nhìn chị, cả người đang run lên bần bật mà lòng không khỏi xót xa. Không tính nán lại hồi lâu, em vội vã kéo tay kẻ ngốc phong phanh không biết giữ gìn sức khỏe của bản thân nhanh chóng trở vào nhà.

Đèn phòng khách sáng rực, cả Minjeong và Jimin đều suýt nữa ngã ngửa khi thấy mọi người đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách từ lúc nào không hay.

"Con.. chào mọi người", Jimin mấp máy môi nói lời chào, biểu tình khuôn mặt dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mọi người, sao lại..", Minjeong thắc mắc.

Nhìn hai trẻ hãy còn đang cứng đờ tới ngây ngốc cả người, bà mới lên tiếng giải thích.

"Người già thường hay khó ngủ, bà thấy con kiểm tra điện thoại xong liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng còn không đoán ra được chuyện gì sao? Jimin đêm rồi còn lặn lội về tận đây nên mọi người cũng phải chào hỏi con bé một tiếng mới phải phép chứ?"

Jimin hôm nay phản ứng hơi chậm, Minjeong vì muốn "diễn" cho tròn vai nên rất tự nhiên câu ngón út của mình và chị vào nhau rồi dẫn về phía ghế trống. Sau khi đã ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, Jimin hai tay thoăn thoắt đặt hết các túi quà lên mặt bàn rồi mới bắt đầu trò chuyện.

"Con xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền cả nhà. Đây là thuốc bổ cho bà, còn đây là chút trà ngon con tìm mua được cho cô chú. Mật ong này thì cả nhà dùng chung!", Jimin vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ mấy túi quà về phía trước, mặt tuy có chút ngượng ngùng vì chuyện khi nãy nhưng trên môi thì không giấu nổi ý cười.

Minjeong chứng kiến xong xuôi, trong lòng thầm cảm thán.

"Con người này, đúng là tinh tế số một không thể bỏ lỡ."

Từ hồi còn là sinh viên Đại học, Jimin đã có thói quen uống trà nên không khó để có thể nhận biết đâu là loại trà ngon, đâu là loại trà tốt. Bố Kim thì thích trà lắm, trong nhà khi nào cũng có đủ loại khác nhau để trải nghiệm ngày lại ngày qua. Nói tóm lại, hai người này chỉ có thể là rất hợp nhau!

Nhìn loạt đồ được bày tới kín cả mặt bàn khiến bố Kim chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ưng thì ưng thật nhưng khi nào về đây cũng chú ý quà cáp thế này, Jimin thực sự quá cầu kỳ rồi.

"Con về đây với cả nhà là quý lắm rồi, lần sau không có quà cáp gì nữa, nghe chưa?", bố Kim cười cười nhắc nhở.

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now