12. Yangsan.

1.4K 224 25
                                    

Vào những ngày chủ nhật, Minjeong trông biếng nhác chẳng khác nào một chú mèo lười. Can cái tội ham hố thức xem phim tới sáng nên giờ tuy đã là 10 giờ trưa nhưng trông em vẫn uể oải, chậm chạp vô cùng. Từ phòng ngủ ra tới sofa, cốt chỉ là để em thay đổi vị trí ngủ mà thôi.

Nắng sớm qua ô cửa sổ lớn làm sáng bừng cả căn phòng nhưng vì có rèm ngăn lại nên chẳng hề hấn gì tới em đâu. Hai mi mắt nặng trĩu chỉ chờ theo đúng nhịp của mấy cái chớp chớp liền nhắm chặt lại, em buồn ngủ quá, chủ nhật mà, hãy để em nghỉ ngơi thêm một chút.

Thần kỳ lắm nhé, bình thường em thức chán chê thì không có lấy một cuộc gọi đến, nhưng cứ thi thoảng chìm đắm trong giấc ngủ là liền bị đánh thức. Em không hiểu tại sao và cũng chẳng biết thế nào!

Nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đến, ôi là bà nội gọi cho em này.

"Bà ơi ~", em dụi dụi mắt và cái giọng mũi mới ngủ dậy nghe thật đáng yêu làm sao.

"Minjeong à, lâu lắm rồi con không về nhà, bà rất nhớ con đó."

"Dạ dạo này do cũng bận bịu quá, để con thu xếp công việc rồi sẽ về thăm bà nha!"

"Về thì về cả hai đứa, bà cũng nhớ Jimin nữa."

"Nhưng mà..", Minjeong trong lòng có chút chột dạ.

Không quan tâm Minjeong định nói gì sau đó, bà đã ngay lập tức tiếp lời.

"Không nhưng nhị gì hết, bà đã gọi cho Jimin và con bé cũng nhất trí rồi."

"Bà.."

Minjeong đến cạn lời luôn, bà làm gì cũng nhanh chóng và hồn nhiên thế này. Thật là..

"Con bé này, đang nói chuyện với bà thì đừng có mà im lặng như thế chứ!"

"Dạ."

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, chú ý ăn uống."

"Dạ, bà cũng nhớ ăn nhiều lên một chút ạ. Còn chuyện.."

"Bà gọi để nhắc nhở vậy thôi, bà cúp máy đây!"

Tút tút tút!

Trời ơi, Minjeong phát điên lên mất. Chuyện của hai người ngoại trừ Aeri và Ningning là hai người thân cận đã biết ra thì ngay cả người nhà đôi bên cũng đều chưa được nghe nữa. Giờ thì gay go thật rồi, chưa hàn gắn được thì thôi mà còn được nhắc cả đôi về quê một chuyến nữa. Không những vậy, bà còn nói bà gọi cho chị rồi, gọi cái gì, nói cái gì cơ? Em phải hỏi chuyện cho ra lẽ mới được.

Ngày đó, em từng muốn chấm dứt liên lạc, chủ động ngừng kết nối mọi tài khoản mạng xã hội cũng như xoá sạch dấu vết số điện thoại của chị được lưu trong danh bạ, chỉ có mỗi ảnh và tin nhắn là vẫn còn nguyên thôi. Có nhiều lần trước đó em đã nhen nhóm ý định, nhưng mỗi lần chuẩn bị ấn thao tác thì bỗng khựng lại, cứ có cảm giác không nỡ. Lâu ngày, thành ra mặc kệ hiện trạng luôn.

Tự gõ đầu mình một cái thật đau, em lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi. Vào công việc chính cần phải giải quyết, em liều mình tìm gọi số máy quen thuộc. May mắn làm sao khi vẫn còn nghe được tín hiệu, tưởng đâu sau tất cả bản thân đã bị chặn rồi cơ chứ.

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now