8. Lạnh thôi đừng mưa.

1.4K 195 7
                                    

Bước từng bước thật chậm từ phía sau, Jimin tỉ mỉ quan sát từng cú nhích chân của em. Dải băng trắng muốt mới được thay hồi sáng, nay vì cú ngã mà đã bị lem mất rồi, chút nữa phải thay mới lại thôi.

Phòng bệnh của em nằm ở gần cuối dãy hành lang, tuy không phải là xa nhưng đối với một người dùng nạng chưa quen thì ắt hẳn sẽ vẽ ra nhiều cái khó. Có mấy lần em nhích hụt chân, Jimin ngỏ ý muốn giúp nhưng đều nhận được lời từ chối cùng cái xua tay hời hợt từ em.

"Em ổn."

"Em tự mình đi được."

Bàn tay cứ máy móc đưa lên rồi hạ xuống, chỉ một chút nữa thôi sẽ có thể chạm tới em rồi. Nhưng nếu em đã nói những lời tương tự với ngụ ý rằng em không cần thì Jimin đâu cần phải quá phận?

Ở phía sau lưng em, Jimin không dám thở dài lấy một hơi rũ bỏ những khó chịu, nặng nề còn trong lòng. Khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi độ vài giây, Jimin có thể cảm nhận tiếng nạng gỗ va chạm cùng tiếng dép đi lê dài trên mặt sàn đang dần trở nên xa xôi hơn. Uể oải nâng nhẹ mí mắt, Jimin đăm chiêu nhìn dáng người đang cách xa khoảng độ mười bước chân ở phía trước. Lắc đầu cười xoà, bước chân của Jimin như được nới dài hơn một chút, nhưng chỉ dám vừa đủ để có thể quan sát em thật tốt từ phía sau.

Mọi sự việc đều được diễn ra ngẫu nhiên trong hành trình của vũ trụ, song chẳng thể nào đối nghịch với quyết định của ông trời. Dù cả hai có yêu nhau tới mười năm có lẻ, nhưng chỉ cần một người muốn, họ vẫn có thể rời đi bất cứ khi nào và chẳng bị lệ thuộc bởi hoàn cảnh của cả hai. Khẽ lắc lắc cái đầu, Jimin không dám miên man ngẫm nghĩ nhiều hơn nữa.

Đúng như suy nghĩ của Jimin, Minjeong từ nãy tới giờ đã cố gắng tìm cách nhanh nhất để có thể trở về phòng. Trong đầu em là một mớ tơ vò chằng chịt. Trong lòng em, em thực sự mong mọi thứ có thể trở nên nhẹ nhàng hơn, rằng em có thể nhận lấy những gì chị ban phát. Nhưng lý trí của em thì lại vô cùng phức tạp, em thực sự không thể nhận lấy sự quan tâm của chị dù là nhỏ nhất vì càng nhận về bao nhiêu em sẽ càng cảm thấy bản thân tệ hại, khổ sở bấy nhiêu. Sau những gì đã xảy ra, em còn xứng đáng để nhận được lòng tốt từ chị sao?

Sau khi đã an vị trên giường, Minjeong không khỏi thắc mắc khi thấy Jimin đang từ ngoài cửa tiến vào.

"Có chuyện gì sao?"

Jimin bỗng trở nên lúng túng, và Jimin nhận ra, bản thân chưa từng tồn tại trạng thái này nhiều như ở hiện tại. Đây không phải cảm giác như khi làm gì sai bị phát giác mà là bởi Jimin không biết lý do sắp sửa đưa ra có thực sự hợp lý hay không.

Tạm thời trút bỏ những lúng túng tồn đọng, Jimin nghiêm túc trả lời.

"Em bị ngã, băng ở chân bị lem nên chị nghĩ sẽ cần phải thay nó."

"Em cảm thấy không cần."

Không một giây chần chừ, Minjeong biết bản thân đang trở nên mất bình tĩnh, nhưng em còn có thể làm gì khác sao? Ở cùng Jimin ngay tại thời điểm hiện tại khiến em cảm thấy bức bối và rối bời vô cùng. Sau vụ việc vừa rồi, em mong có thể ngay lập tức trấn tĩnh lại cảm xúc, kiểm soát được tâm tư. Ít nhất ở hiện tại, em cần ở một mình.

[KarWin] Hai ba nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ