6. Chạm mặt cách lòng.

1.6K 222 14
                                    

"Mắt hơi sưng đấy nhé!"

"Do chị ngủ nhiều quá."

"Gối hơi ẩm đây nhé!"

"Là do con chim cánh cụt chảy dãi, được chưa được chưa? Em thắc mắc nhiều quá rồi đó!"

".."

Còn chưa ngồi ấm chỗ, mới chỉ kịp ngó nghiêng vòng quanh mà đã bị cáu gắt dồn dập đổ lên người. Ningning không hiểu, thực sự không muốn hiểu! Mới hỏi vu vơ có hai câu thôi đã cáu rồi. Thôi thì cũng gọi là một dạng tài năng vì em luôn biết cách đánh thức con thú trong người Minjeong trỗi dậy.

Mắt kia, gối kia không phải do khóc thì còn có lý do nào khác nữa? Mà thôi kệ đi, cũng không phải việc của em. Khi nào người ta cần, nhất định sẽ tìm tới thôi.

Ningning mở nắp hộp cháo. Hương cháo nóng thơm ơi là thơm lan bay thật nhanh tới mũi Minjeong, cái bụng đói phản chủ cứ vậy mà réo lên không ngừng.

"Chị ăn thử cháo tôm của tiệm cô Park nhé. Đảm bảo chị sẽ rất thích cho mà xem."

Một thìa rồi lại hai thìa.. chỉ sau vỏn vẹn 10 phút thì hộp cháo trên tay Minjeong đã được giải quyết bằng hết. Nhưng không phải do Minjeong ăn nhanh đâu, là do cháo này cô Park nấu ngon đấy chứ!

Các cụ nói cấm có sai, rằng căng da bụng thì sẽ chùng da mắt. Minjeong ăn xong, hai mắt con đậu con bay đã sớm díu lại. Minjeong buồn ngủ rồi, Minjeong muốn đi ngủ.

Ấy thế mà chỉ vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại Minjeong cũng vừa kịp ngân chuông. Tùy tiện quăng điện thoại xuống phần giường trống sau khi cuộc gọi kết thúc, Minjeong thở dài thườn thượt.

"Phiền hà gõ cửa, vậy là đi tong giấc ngủ!"

Ningning đang dở tay gọt táo kế bên, nghe thấy chị than liền xông xáo cầm dao hỏi tới dồn dập.

"Ai? Ai phá chị, ai phiền chị? Chị nói đi, em bỏ cả gọt táo để nghe chị nói rồi đây!"

Loạt hành động và lời nói vừa rồi của Ningning thực sự rất bột phát, Minjeong nghe xong chỉ muốn cười lăn cười lộn. Đúng thật là ai cũng cần có một Ningning trong đời, con bé luôn biết cách khiến người khác dù đang sầu bi tới mấy cũng có thể vui ngay lập tức.

"Một lát nữa, đồng nghiệp của chị sẽ tới đây."

"Mối quan hệ của chị và mấy người họ đều khá tốt mà. Sao trông chị như già thêm mấy tuổi sau khi nghe xong điện thoại thế?"

Một lần nữa, Minjeong lại thở dài tới độ theo như Ningning, nếu cứ duy trì trạng thái hiện tại thì mặt Minjeong sẽ sớm dài như cái bơm mất.

Nằm ập một cái xuống giường mà chẳng chịu để ý phần đầu còn đang bị băng lại, Minjeong ăn đau kêu la oai oái. Trong cơn đau, miệng Minjeong vẫn không ngừng lầm bầm.

"Cái tên đáng ghét đó kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Chị có thể sẽ phải ở lại bệnh viện lâu hơn vì stress quá độ mất!"

".."

Ningning thương chị quá, bỏ cả con dao đang nắm chặt để dùng tay lau đi nước mắt. Gì chứ, không gì tệ hơn việc "được" mấy người giời ơi đất hỡi theo đuổi.

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now