9. Trời ngưng mưa, nắng lại về.

1.5K 238 14
                                    

Mấy ngày nay, Minjeong đã thấu đáo suy nghĩ, rằng đi hết cả cuộc đời chưa chắc có thể gặp được người tốt như Jimin. Không, rõ ràng là không thể so sánh bất kỳ ai với Jimin, vì Jimin là duy nhất trong cuộc đời này.

Minjeong muốn bắt đầu lại, muốn là người chủ động bù đắp cho những thiếu sót của bản thân. Dẫu biết là sẽ khó khăn, nhưng Ningning đã nói rồi, nếu không thử thì làm sao biết là không thể?

Lòng Minjeong sớm đã tỏ tường, không phải em là vì luyến lưu dáng hình quen thuộc, mà thực ra con tim và ánh mắt của em vẫn luôn đặt trọn lên người đó. Em từng nói, bản thân đối với Jimin không còn cảm xúc, nhưng tất cả chỉ là do sự ích kỷ đã sớm dâng cao trong lòng từ lúc nào không hay. Ích kỷ nhấn chìm mọi thứ, ích kỷ mê muội kéo em ra khỏi những ký ức đẹp còn chưa hoen màu.

Nghe thật chua xót và mỉa mai làm sao, em chỉ nhận ra được mọi thứ khi đã quá muộn màng. Em vốn dĩ đã không còn xứng đáng, nhưng lại chẳng có đường lui dù kết cục xảy đến có ra sao.

Lại nói tới Jimin, đã mấy ngày nay em và chị đều không có cơ hội gặp gỡ. Chẳng hiểu, có phải là do thái độ "kì quái" của em hôm trước đã khiến cho chị cảm thấy khó chịu hay không nữa. Cũng có thể là do chị bận những việc khác quan trọng hơn? Ôi thôi, Minjeong chẳng thể nào diễn giải vòng vo hơn được nữa đâu.

Ngẫm một chút, em nhận thấy việc cả hai không gặp gỡ trong thời gian này cũng là điều tốt. Em cũng muốn có thêm một chút thời gian để sắp xếp câu chữ trước khi tỏ bày với chị. Nhưng khó quá, chẳng biết tới bao giờ em mới có thể làm được điều đó.

Mấy ngày trước đó, em dường như đã có được niềm vui khi chị thường xuất hiện và chăm sóc. Nhưng sau cùng em hiểu, tất cả chỉ là vì chị là một bác sĩ và điều chị cần làm là đối xử tốt với tất cả các bệnh nhân. Em thật ngốc nghếch làm sao khi từng có suy nghĩ ít nhiều vẫn sẽ có ngoại lệ. Nhưng, thực chất em còn không thể phân biệt được giữa lòng tốt và sự quan tâm chủ quan từ chị. Thật khó làm sao khi em cứ ngồi đây - không hay - không biết.

Người ta nói "có không giữ, mất đừng tìm", nhưng nếu con người ta cứ mãi theo đuổi mấy thứ quan niệm khuôn mẫu thì sẽ chỉ có tan mà không có hợp.

Sai lầm trong quá khứ là gốc rễ của thực tại, nhưng một nhánh cây nhỏ cũng có thể tự mình tạo ra bộ rễ mới. Dù thời gian có kéo dài đằng đẵng hay trùng điệp vô vàn những khó khăn thì em vẫn sẽ tiếp tục. Và em cũng mặc kệ chuyện em trong lòng chị có là gì đi chăng nữa.

--------

Hôm nay là ngày Minjeong được tháo băng, nhưng người phụ trách công việc vẫn không phải là Jimin. Điều này khiến cho em trong lòng có chút không vui, nhưng biết sao được, cứ nghĩ là do chị phải lo cho nhiều trường hợp phức tạp hơn đi.

Quán cà phê của Ningning đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho việc khai trương nên em ấy rất bận, không thể thường xuyên ở cùng Minjeong được. Chân của Minjeong cũng đã đỡ hơn nhiều, đi đứng không cần dùng nạng nên ngày hôm nay, em quyết định tự mình thăm thú bên ngoài một chút.

[KarWin] Hai ba nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ