4. Loạng choạng.

1.7K 212 5
                                    

Đêm hôm qua, Minjeong khóc nhiều tới mức ngủ quên lúc nào không hay. Thức dậy khi trời đã là ban trưa, biếng lười gọi cho Ningning một cuộc điện thoại. Rốt cuộc, sang tới ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, Minjeong đã chịu rời nhà để đến một cuộc hẹn.

Mắt hơi sưng, môi hơi khô, thôi cũng kệ.

Tửu lượng của Minjeong vốn đã không tốt, thường ngày tới một giọt rượu cũng không động tới, ấy thế mà tối nay lại rủ Ningning tới bar và uống rượu. Đời thuở nhà ai, rủ em nhỏ đi chơi ngày lễ mà lại lướt khướt như vậy chứ. Nếu có thực sự cảm thấy thất tình cũng đâu cần chọn trúng ngày lễ để giải tỏa như thế. Ningning chưa trải sự đời nhiều nên cũng chỉ có thể nhìn nhận phỏng đoán. Em lắc lắc cái đầu liên hồi, ngán ngẩm nhìn "con sâu rượu" trước mặt.

"Chị rủ em đi chơi lễ thực chất chỉ là đến đây để uống rượu thôi hả?"

Minjeong khi này đã ngà ngà say, hai má sớm ửng hồng, nóng bừng vì men rượu. Nhìn em chẳng biết có bao nhiêu tỉnh táo nhưng vẫn cố trả lời câu hỏi của Ningning bằng chất giọng khàn khàn sặc mùi rượu.

"Ơ con bé này hay nhỉ, đi chơi lễ tất nhiên là phải uống rượu rồi. Năm này tháng nọ đều tất bật như thế, uống chút rượu là vui lên ngay. Nào, để chị mời em một ly."

Chai rượu trên bàn thậm chí còn chưa được Minjeong chạm vào đã bị Ningning gắt gao nhấc ra xa. Thở hắt một hơi, quắc mắt nhìn con người còn đang ngơ ngác không hiểu sự tình ở phía đối diện, Ningning nghiêm giọng, cố gắng nhấn mạnh từng câu từng chữ buộc Minjeong phải nghe cho thật rõ.

"Là vì chuyện của chị và chị Jimin đúng không? Là vì chuyện của hai người nên chị mới mượn rượu để giải tỏa đúng không?"

Mân mê ly rượu rỗng tuếch chẳng còn lấy một giọt đang nằm lăn lóc trên bàn, khuôn miệng Minjeong vô thức vẽ nên đường cong nhàn nhạt như có như không.

"Ning, chị tệ lắm đúng không?"

Vỗ vỗ bàn tay hãy còn đang mân mê vật thủy tinh trên bàn, Ningning dịu giọng.

"Không, chỉ là chị đang đi sai đường. Nếu quay đầu vẫn còn có thể tìm về vị trí ban đầu."

"Lúc đó, chị ấy thậm chí còn chẳng nói một lời."

"Chị phải hiểu là.."

Còn chưa kịp hoàn thiện ý tứ câu nói thì điện thoại của Ningning đã rung lên liên hồi. Do không gian quán bar quá ồn nên em buộc phải rời đi trong chốc lát. Trước khi rời đi, em không quên dặn dò người đang say mềm trước mặt rằng phải ngồi yên ở đó đợi em quay trở lại.

Minjeong gật gù cái đầu ra vẻ đồng tình nhưng thực ra cũng chỉ hời hợt lắng nghe. Chẳng biết Ningning có chuyện gì mà phải nói chuyện điện thoại rất lâu, Minjeong cũng vì chỉ có một mình trong quán khi đó nên cảm thấy nhàm chán vô cùng. Gắng gượng lắm cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi được một lúc. Đầu óc sau đó dần bị hơi men chiếm đóng khiến Minjeong hoàn toàn không nhớ tới sự có mặt của người em mến thương đang bận rộn với cuộc gọi ở ngoài kia. Nhanh chóng quờ quạng túi xách, Minjeong bước thấp bước cao, lảo đảo rời khỏi quán.

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now