Chương 6: Mực máu

Începe de la început
                                    

"Tại sao anh lại đưa cậu ấy đi?? Tính làm gì hả?" Cậu nóng nảy túm lấy vạt áo hắn ta mà quát lớn

Taehyung gỡ cái tay đang bấu chặt trên cổ áo, vạt áo nhăn nhúm khiến hắn hơi chau mày. Hắn chỉnh lại cổ áo cho thẳng thớm, nhàn nhạt đáp lại "Yên tâm, cậu ta chỉ về căn cứ trước để học IT thôi, có vẻ "chuyên gia công nghệ" của chúng tôi đã nhận thấy cậu ta có chút năng khiếu.."

"Đ-đây không phải là hang ổ của mấy người sao?"

Câu hỏi ngây ngô của Jungkook không chỉ khiến Taehyung mà cả Jin đều phải bật cười

"Cậu nghĩ chúng ta làm việc ở một nơi rách nát như này sao?" Taehyung nhướn một bên lông mày hỏi lại

"..."

"Đúng là lính mới, cái gì cũng không biết...nhất là không biết điều!"

Giọng nói đang bỡn cợt bỗng nặng trịch như thùy, sắc mặt của hắn cũng thay đổi nhanh như cắt, hệt như lúc nãy. Hắn rút thứ gì đó từ trong túi áo ra, Jungkook vừa thấy đã mở to mắt sửng sốt, thứ đó không phải là của cậu sao?

"Tính làm gì?"

"Tạm thời tôi không muốn áo sơ mi của mình nhăn nhúm thêm một lần nào nữa. Cái này sẽ giúp cậu tiết chế lại bản thân và ghi nhớ rằng cậu đang đối mặt với ai"

Taehyung thô bạo giật lấy cổ tay cậu, cho vào còng số 8 rồi khóa lại, Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu hắn vừa làm gì. Nhìn hai cổ tay đang nằm gọn trong chiếc vòng sắt, một xúc cảm cuồn cuộn trong lòng dội lên từng đợt

Tức giận?

Tủi nhục?

6 năm phấn đấu thi vào học viên an ninh, 6 tháng lăn lội ở khu tập huấn dưới cái tiết trời đổ lửa. Đổi lại được gì? Cậu chỉ vừa mới chạm tay vào cái huy hiệu cảnh sát viên mới cóng, bây giờ lại bị chính tội phạm truy nã còng tay như tù binh. Đây rốt cuộc là loại cảm giác khó tả gì thế này?

Jin thấy cậu bị như vậy cũng không lên tiếng can ngăn hay phản đối, vẻ mặt tươi cười thân thiện ban nãy đã khéo léo ẩn đi, chỉ còn sót lại cái nhìn hờ hững. Anh ta cũng chẳng khác Taehyung là bao. Như màn biểu diễn hoá trang ban nãy vậy, cậu sẽ không biết rốt cuộc chúng có bao nhiêu lớp mặt nạ, gương mặt thật của chúng như thế nào. Cậu vĩnh viễn không biết được. Đơn giản vì chúng là TỘI PHẠM.

Cậu cười nhạt, tự trách bản thân quá dễ dãi để rồi quên đi những quy tắc bất di bất dịch, trong đó là

Không làm bạn với kẻ thù.

Hắn ta nhấn cậu xuống ghế trong tình trạng bị khóa tay. Hai ống tay áo sắn gọn lên để lộ cơ tay gân guốc săn chắc và đồng hồ đính đá đắt tiền.

"Jin, hãy nhuộm cho cậu chàng này một quả đầu thật máu lửa nhé" Hắn ta chống cằm đăm chiêu "Một nửa đen một nửa trắng có lẽ không phải là ý kiến tồi"

"Tóc trắng đen sao?"

Jungkook tròn mắt nhìn bọn họ hoảng hốt, nhưng dường như chẳng có ai để tâm, Jin đã bắt tay vào pha chế thuốc nhuộm. Mọi quyết định được đưa ra trong nháy mắt và cậu thậm chí không thể ngăn cản bọn họ "sáng tạo nghệ thuật" ngay trên chính cơ thể của bản thân. Tệ hơn nữa, mọi việc không dừng lại ở đó.

Taehyung ngồi xuống, nắm lấy cổ tay cậu và đặt lên chỗ kê tay của ghế

"Anh định làm gì?" Jungkook lập tức chau mày thắc mắc, một dự cảm chẳng lành nhen nhóm trong lòng cậu

"Cho cậu một hình xăm" Hắn đáp lại nhẹ như bẫng trong lúc đang kéo một cỗ máy đen với hai tấm kính trong suốt lại, đặt bắp tay cậu thò vào giữa

"Cái gì?? Nó sẽ vĩnh viễn nằm trên da tôi!!" Jungkook kích động dãy dụa, xăm hình ư? Điều đó là cấm kị với một cảnh sát!

Hắn ta cóc cần để tâm đến vấn đề của cậu, đó không phải việc của hắn "Cậu có quyền quyết định hả nhóc khốn khiếp?"

Tên kia lại dùng ánh mắt đằng đằng sát khí ra doạ người khác, Jungkook đành bất lực thả lỏng người, để hoàn thành nhiệm vụ lần này, cậu ta phải đánh đổi mọi thứ...

Taehyung đánh thứ gì đó trên máy tính, các tấm kính dần chuyển động, giữ chặt lấy tay cậu. Jungkook lập tức cảm thấy run rẩy khi nhìn thấy đầu kim loại nhọn hoắt lộ ra trong cỗ máy kia. Máy bắt đầu phát ra tiếng rè nhẹ kéo theo một xúc cảm rợn người chạy dọc cánh tay, nó khiến cơ thể cậu căng cứng.

"Nó chỉ xảy ra trong vòng 5s, nhưng cậu sẽ thấy khá tệ đấy. Bắt đầu nhé!" Hắn ta theo dõi màn hình máy tính, cho cậu 2 giây để chuẩn bị và bắt đầu đếm

"1"  Hơi thở hổn hển rời khỏi buồng phổi, Jungkook cảm nhận mũi kim đang chạm vào lớp da mỏng. Nó đau!

"2"  Chân tay cậu dần co quắp lại, ngoài cơn đau tê dại ở da thịt, cậu còn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vỗ nhẹ vào đùi cậu.

Mắt bọn họ chạm nhau và Jungkook dường như bị lún sâu vào cái nhìn mềm mại của hắn. Cậu thấy hàm răng của người kia đay nghiến lại vì lý do nào đó? Có phải vẻ mặt đau đớn của cậu đã tác động đến hắn không? Không biết, nhưng nó làm cậu có ảo giác như hắn đang quan tâm cậu.

"5" Thế còn "3" và "4" đâu? Jungkook dường như đã bỏ ngoài tai hai nhịp đếm trong lúc bận tập trung vào biểu hiện của Taehyung. Cũng nhờ thế mà cậu đã quên đi cơn đau buốt ở bắp tay, mọi chuyện cứ như đùa.

Tấm kính nởi lỏng ra, giải phóng cho cánh tay của cậu. Jungkook thổi phù phù vào vết mực đen in hằn trên da, nó phồng rộp và có vết đỏ hồng bao quanh. Hình xăm này cũng chính là biểu tượng mà Vante để lại mỗi khi gây án. Cậu nhớ rất rõ, là chữ V cùng một đường gạch ngang ở giữa...

Hắn đắp một miếng khăn lạnh vào bắp tay cậu, đưa bàn tay về phía người kia mà nở một nụ cười trang trọng:

"Chào mừng đến với thế giới của tôi, Jeon Jungkook.."

.

.

Một chiếc chap viết vội vào lúc 3 giờ sáng, chap này không quá nhiều tình tiết nhưng tui mong bạn thích nó, mọi thứ đang bắt đầu rối như tơ mùng rồi đây

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum