Chương 89: Xử lý mẫu tử vô sỉ, tự tìm đường chết

Start from the beginning
                                    

Nói rồi, Diệp Thanh cuống quít đi về phía trước, lạnh giọng quát với mấy kẻ kia: "Còn không mau đứng lên, ngây ra đó làm gì?"

Mấy người kia sớm đã xụi lơ dưới đất, cả đám sắc mặt xanh mét, dường như vẫn còn chìm trong thống khổ vừa rồi, thậm chí không có cách nào cử động.

"Đám phế vật các ngươi, mau đứng lên!" Diệp Thanh trầm giọng, lần nữa thúc giục, nhưng những kẻ này vẫn không nhúc nhích.

"Đại thiểu gia, gân cốt của bọn họ hiện giờ đã đứt thành từng khúc, sợ rằng không có cách nào đứng lên." Nam Minh nhíu mày, khoanh tay trước ngực, chủ tử phân phó, những tên trộm này, chỗ nào đụng vào đồ của Thanh Ninh Tiểu Trúc thì đánh hỏng chỗ đấy.

Những kẻ này, chân chạm vào, tay cũng chạm vào, đương nhiên tay chân đều bị phế.

Sắc mặt Diệp Thanh càng trắng bệch, nhìn về phía An Cửu, ý cười trên mặt đối phương càng khiến da đầu gã tê dại: "Tỷ..."

"Ngươi đừng gọi ta là tỷ tỷ, An Cửu ta nào phải tỷ tỷ của ngươi, trong lòng người chỉ sợ không thể hủy dung ta, bầm thây ta vạn đoạn, hà tất dối trá xin tha như vậy?" An Cửu xé mở mặt nạ ngụy trang của gã không chút lưu tình, "Nam minh, còn đứng đó làm gì, mời Diệp Quốc Công và lão phu nhân tới, nhi tử tôn tử của họ tới Thanh Ninh Tiểu Trúc của ta giương oai, có phải nên nhờ họ giáo huấn gã một phen hay không!"

"Vâng, thuộc hạ đi ngay." Nam Minh nhận lệnh, trước khi rời đi còn cố ý phân phó mấy hắc y nhân cường tráng kia, "Bảo vệ chủ tử!"

"Vâng." Mấy người đồng loạt lĩnh mệnh, giọng nói hồn hậu dọa Diệp Thanh run lên.

Những kẻ này đều gọi An Cửu là chủ tử, An Cửu rốt cuộc có thân phận gì?

Diệp Thanh đoán không ra, nhưng nghĩ tới hành động của nàng, trong lòng gã càng bất an thấp thỏm, phụ thân và tổ mẫu tới, kế tiếp bản thân sẽ gặp chuyện gì đây?

Hơn nữa, hôm nay thất bại, ngày mai là kỳ hạn cuối cùng ước định với sòng bạc Như Ý, gã chạy đi đâu tìm nhiều bạc như vậy đây?

Phải làm sao bây giờ? Đầu óc Diệp Thanh lúc này như một cuộn chỉ rối, không biết nên làm sao cho phải.

Trong phòng, bầu không khí vô cùng quái dị, Diệp Thanh nhìn An Cửu, ánh mắt lạnh lẽo kia khiến vết thương trên mặt gã càng đau đớn, nghĩ đến hậu quả, Diệp Thanh cuối cùng cũng không nhịn được, lạnh lùng quát: "An Cửu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

An Cửu nhướng mày: "Thế nào? Ngươi đoán xem!"

Diệp Thanh nắm chặt tay, nghiến răng, bộ dáng như hận không thể bầm thây An Cửu thành vạn đoạn, nhưng trầm ngâm một lát, gã bỗng nhiên quỳ xuống.

"A, Đại tiểu thư, nam tử hán đại trượng phu sao lại hành đại lễ với ta như vậy? Ta không nhận nổi." An Cửu châm chọc.

Diệp Thanh cắn răng: "Việc đêm nay, chỉ cần ngươi không truy cứu, sau này, ta phát đạt rồi, nhất định sẽ không quên chỗ tốt của ngươi."

"Gì cơ? Ngươi phát đạt? Vậy xin hỏi Đại thiếu gia khi nào mới có thể phát đạt, khi nào mới có thể cho ta chỗ tốt?"

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now