Chương 4: Hoá thành quỷ cũng phải theo ngươi.

1.7K 176 13
                                    

Trời càng ngày càng tối, hoa tuyết bay bay, thoáng qua liền thành tuyết lông ngỗng lớn, ngay cả Đường Thọ cũng ngồi không yên.

"Mẹ, ta ra cổng thôn nhìn xem, đã trễ thế này, người cũng lên trở lại, lại nói trời đổ tuyết lớn như vậy."

Trương a bà đứng dậy theo, bà vừa lo lắng nhi tử, vừa lo Đường Thọ nhân cơ hội chạy trốn:" Chúng ta cùng đi."

Khoá cửa nhà, hai người đi ra cổng thôn, trời tối một mảnh u ám, tuyết bay đầy trời, đường dưới chân đều không nhìn thấy, càng không thể thấy rõ phương xa. Đường Thọ cùng Trương a bà cố chấp đứng chờ ở trong tuyết lớn, lạnh liền đi lại dậm chân một cái, cũng không biết đợi bao lâu, Đường Thọ cảm thấy chính mình quả thực sắp đông thành cái tượng băng, rốt cuộc cũng nghe được một trận bước chân gấp gáp ngổn ngang, có tiếng mấy người nam nhân nói chuyện.

Đường Thọ cùng Trương a bà vội vã nghênh đón, vừa chạy vừa hỏi:" Phía trước có phải Hùng Tráng Sơn?"

Không nghe thấy Hùng Tráng Sơn trả lời mà là một giọng nam xa lạ:" Vâng, nhưng phu lang đồ tể, nhanh tới đây xem một chút đi, lang quân nhà ngươi bị thương."

"Cái gì?" Trương a bà hét lớn một tiếng rồi thục mạng tiến lên.

Đường Thọ chạy theo, gần tới nơi mới miễn cưỡng nhìn thấy ba bóng người, một trong số đó được hai người bên cạnh đỡ.

"Làm sao vậy? Bị thương ở đâu?"

"Ta không sao, chút thương tổn nhỏ thôi." Hùng Tráng Sơn mở miệng nói chuyện, nghe tựa như không có gì đáng ngại, nhưng Đường Thọ biết, nếu hắn chỉ bị thương nhẹ, tuyệt sẽ không để người khác đỡ trở về.

Trời tối mùa đông, đứng bên ngoài nói chuyện cũng không phải chuyện tốt, mấy người hợp lực đỡ Hùng Tráng Sơn về nhà đưa lên giường.

Đốt lên ngọn đèn, Đường Thọ mới nhìn rõ vết thương trên người Hùng Tráng Sơn, trên người bị rất nhiều vết thương do đồ vật sắc bén cắt ra, vết thương rất sâu, nặng nhất là vết thương trên đùi kia, thậm chí có thể thấy cả xương. Chính vết thương này khiến y không thể tự đi đường, bị người nâng trở về.

Trương a bà đứng một bên thấp giọng sụt sùi khóc, Đường Thọ cũng rất khó chịu, nhẫn nhịn giúp y thoa thuốc. May là Hùng Tráng Sơn mùa hè thường hay nên núi săn thú, trong nhà có chút thuốc cầm máu, hai nam nhân giúp một tay xong mới cáo từ.

Một trong hai nam nhân đó nói:" Hai con dê ngươi săn được trên núi kia ta đã giúp ngươi thả vào trong sân, muộn như vậy, ta cũng không thấy rõ da lông hỏng không, ngày mai chính ngươi xem đi."

Một người khác nói:" Giờ trời lạnh, cũng đừng lên núi nữa, hiện tại thí hoang ở trên núi không có thức ăn, hung ác cực kỳ, có việc gì thì chờ qua mùa đông này."

Hùng Tráng Sơn nói cám ơn:" Ta biết rồi, hôm nay cảm ơn hai vị huynh đệ dìu ta trở về."

"Không có gì quan trọng, chúng ta cũng không giúp ngươi việc gì gấp, gặp ngươi cũng là thời điểm ngươi tự mình xuống núi, chính là kéo chân đi không tiện, hai huynh đệ chúng ta bất quá đỡ ngươi trở về, cũng không phải chuyện to tát gì. Như vậy chúng ta đi, trời cũng đã tối."

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [ Drop..] Where stories live. Discover now