Chương 76

836 61 13
                                    

Chap 76: Có cái gì để mà ngượng ngùng.

Tác giả : Hậu Lai Giả

Edit: Tradualeo

Beta: Cún

Hùng Tráng Sơn trước sau như một mà không có biểu tình gì, đến cái liếc mắt cũng không thèm đưa cho người ta, Đường Thọ liền cười giảng hòa nói: “Ngươi biết nhà ta hiện tại người nhiều, cho nên thịt hươu bào cũng không định bán, bọn họ mấy người kia giúp nhà ta quản lí nhiều việc như vậy đã rất vất vả, cũng nên cải thiện thức ăn cho họ một chút.” 

Tròng mắt thôn dân kia tựa hồ như bị keo dán chặt vào con hươu bào, đầy mặt viết thật lớn chữ thèm. Nhưng Đường Thọ đều đã nói như vậy, người nọ cũng không dám cưỡng ép. Nhờ vào phúc của Hùng gia, nhà hắn hiện tại thỉnh thoảng cũng có thể thỉnh thoảng ăn thịt, nhưng chỉ là thịt bò cùng heo, hươu bào vốn là loài thú hoang, không phải nếu muốn liền có thể săn được, đồng nghĩa với việc thịt của nó cũng chẳng dễ gì mà ăn được, nếu muốn thì phải tự mình ra sau núi săn bắt, có điều thịt hươu rừng há là dễ như vậy nói săn liền săn. Quán rượu ở trên trấn tuy rằng có bán nhưng giá của nó so với một cân thịt dê còn muốn đắt hơn rất nhiều lần.

Chờ Hùng Tráng Sơn cùng Đường Thọ hai người đã đi xa, thôn dân kia mới nói: “Giúp Hùng gia làm việc sổ sách thật đúng là được hưởng phúc nha, đều nhàn rỗi đến ngây người, có cái gì mà mệt. Hùng phu lang thế nhưng còn nói bọn họ vất vả, thật là… Chậc, chậc, chậc, một con hươu bào lớn đến vậy, đã đủ đỡ thèm.”

“Cũng không hẳn là như vậy, muốn tiến vào nhà chính của Hùng gia, so với việc được nhận vào làm việc ở công xưởng thậm chí khó hơn nhiều. Ngươi không nhìn thấy cha mẹ cùng huynh đệ của Hùng đồ tể còn không được tuyển vào sao, đến bọn họ mà chỉ là được truyền cho chút nghề nghiệp. Hiện tại hai gia nhân Vu cùng Thành Vu Phong, nghe đồn là được Hùng gia mua về, đã kí khế ước sinh tử. Còn Lý gia hình như là từng ở trên chiến trường, đã cứu Hùng đồ tể một mạng, nên mới được Hùng gia giữ lại.”

“Cũng không trách Hùng gia tuyển người hà khắc, trong nhà bọn họ những thứ kia đều là độc nhất vô nhị, nếu có kẻ gian manh mang ý xấu, tùy tiện đem công thức bán ra ngoài, tổn thất liền không cách nào hình dung nổi.”

Còn không phải là như vậy sao, nhìn bóng lưng Hùng phu lang cùng Hùng đồ tể dần dần di chuyển ra xa, thôn dân không khỏi cảm thán. Thời đến, vận đến, mệnh cũng đến. Hùng gia của ngày trước, nghèo đến độ đừng nói có thể ăn thịt, liền cơm cũng ăn không đủ no, chỉ có những dịp lễ Tết mới có thể ăn nhiều hơn một chút cơm, người lớn cùng đứa nhỏ trong nhà đã xem như cảm tạ trời đất, cứ như vậy vượt qua được một năm.

Chỉ bởi vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, trong nhà Tam Lang cùng Ngũ nương tử cho đến tận bây giờ cũng không thể thành thân, bọn họ rất sợ sẽ liên lụy người khác. Bây giờ ấy thế nhưng thành ngược lại, có rất nhiều người tìm tới tận cửa làm mai, Hùng gia ấy vậy mà chẳng hề sốt ruột, bởi vì tình trạng kinh tế trong nhà ngày càng trở nên tốt hơn, mấy nhà đến cửa cầu thân lại như là đang trèo cao. Hùng gia chủ yếu vẫn là muốn tìm mấy nhà môn đăng hộ đối, để kết thông gia.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo Where stories live. Discover now