Chương 21.3

954 118 12
                                    

Sau 1 thời gian bận rộn.Mun quay lại rồi đây...nhưng mà dù Mun có dùng VPN thì nó vẫn cứ quay tít mù 😥😥
_______

Sợ Đường Thọ thật sự bị Hùng Tráng Sơn giết chết, hai huynh đệ Hùng gia ngay cả điểm tâm ngày hôm sau cũng không đi bán, nhưng lại không dám trực tiếp gõ cửa nhà Hùng Tráng Sơn, liền tại trước cửa đi qua lại vòng vèo.

"Huynh đệ các ngươi sao giờ này vẫn chưa đi bán điểm tâm?" Thôn dân đi qua lại cũng tò mò hỏi.

Hùng Trụ Hùng Thiết nói:"Mẹ cho huynh đệ chúng ta nghỉ ngơi hai ngày, lòng thương chúng ta mệt mỏi." Lặng thinh không đề cập đến chuyện phát sinh hôm qua và lo âu trong lòng.

Thôn dân chà miệng, ước ao cũng có, đố kị cũng có:"Ai ui, rốt cuộc có tiền rồi liền không giống trước, đi kiếm tiền còn ngại mệt." Khi quay đầu đi liền suy nghĩ, khi nào nhà mình mới có thể có chút tiền, mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi một ngày.

Hùng Tráng Sơn không có thói quen bám giường, y từ trước tới giờ đều dậy sớm, uy súc vật trong nhà ăn.

Nghe thấy Hùng gia có động tĩnh, hai huynh đệ mới dám gõ cửa. Sợ kinh động đến hàng xóm, Hùng Trụ nhỏ giọng gọi:"Nhị ca, ngươi dậy rồi?"

Hùng Tráng Sơn mở cửa ra, sắc mặt hai huynh đệ đều không ổn, ánh mắt lơ mơ liếc vào bên trong.

"Ca, ca phu chưa dậy sao?" Hùng Trụ không dám trực tiếp hỏi Hùng Tráng Sơn, người có phải là bị y băm thành tám khúc rồi không, chỉ có thể quanh co lòng vòng hỏi.

Hùng Tráng Sơn hiện giờ đã khôi phục lý trí, bất quá y không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, ngoại trừ Đường Thọ, y không thích cùng bất luận người nào tán gẫu, cũng không có đủ nhẫn nại.

Từ trong nhà lấy ra bàn chải đánh răng cùng nha hương thành phẩm nhét vào tay hai huynh đệ phân phó nói:"Nếu hai người các ngươi đã nguyện ý, liền làm cái này. Bàn chải đánh răng là ba văn, hộp đựng nha hương là hai văn, các ngươi không có đuôi ngựa, nhà ta có, cho các ngươi cầm.

"Ngày hôm qua ca phu tìm chúng ta chính là vì cái này?"

"Ừm." Nói xong câu đó, Hùng Tráng Sơn lại nói:"Nếu trong thôn còn có ai nguyện ý làm, sau buổi trưa lại đây lấy mẫu phẩm."

Cửa đại môn bị đóng lại phát ra tiếng "rầm", Hùng Tráng Sơn không muốn phí lời, còn một số việc còn chưa có làm đây, mấy đại nam nhân đứng ở trước cửa lân la làm cái gì, là nam nhân phải nhanh nhẹn!🤣🤣

Cuộc sống nông gia khổ sở, mọi người đều đã quen, bất quá Đường Thọ vẫn chưa thích ứng được. Trong nhà dù có điều kiện hơn những nhà khác nhưng vẫn chưa thể sửa sang lại được, ngày đông bên trong nhà vô cùng lạnh lẽo, mọi việc trong nhà Hùng Tráng Sơn đều ôm làm hết.

Y không phải không muốn làm cơm, nhưng đồ ăn làm ra trong mắt Đường Thọ là lãng phí nguyên liệu nấu ăn, chà đạp đồ vật. Y biết ở phương diện làm cơm y thật sự không có thiên phú, làm ra đồ ăn đến cẩu cũng ghét bỏ, nhưng y ăn cảm thấy rất thơm a (chỉ bản thân mới ăn đc đồ ăn mk làm 😁😁). Y đã hết lực, không biết còn có thể lấy cái gì để lưu lại Đường Thọ, y rất sợ cậu lại đột ngột rời đi.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [ Drop..] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ