Chương 26: Núi dựa lớn.

884 133 15
                                    

✍✍ Mỗi một Vote của bạn đều là động lực dành cho tôi.💖

_______

"Nhị lang phu lang, A Sơn đi gấp, đều nói không rõ, phía sau có mấy quan sai áp giải, chuyện gì thế này, đến cùng A Sơn phạm phải tội gì?" Hùng mẫu vào nhà liền truy hỏi, là ngày đông mà đầy đầu mồ hôi.

Bà vừa dứt lời, phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, những người khác Hùng gia đóng cửa xong liền chạy tới, cùng một câu truy hỏi.

Đường Thọ hoảng hốt đến lợi hại, vẻ tỉnh táo bên ngoài chỉ là hình thức. Hùng gia bất quá chỉ là một nhà nông hương dã ,đối phương là quyền quý có thể sai khiến nha dịch, hai phe đối nhau không khác gì châu chấu đá xe, chỉ cần một ngón tay là có thể dí chết bọn họ. Mà bọn họ không quyền không thế, chung quy không có cửa khẩn cầu. Hùng Tráng Sơn tuy có tính khí oai hùng nhưng lại dễ dàng bộc phát sự thôi bạo, cậu không ở bên cạnh, không có người khuyên, liền tính nổi điên lên làm sao có thể ngồi xuống thương lượng với đối phương, nhỡ giết ai thì làm sao bây giờ?

Đường Thọ càng nghĩ càng nóng lòng, sắc mặt trắng bệch, chính là ngọn đèn tối tăm không soi rõ mặt cậu, mọi người cũng có thể cảm giác được cậu lảo đảo.

Đường Thọ vô ý thức liếm môi, mở miệng cổ họng khàn đến chói tai.

"Mẹ, a phụ, mấy sai dịch kia nói chúng ta làm sinh ý tại gia không đăng kí thương hội, không vào thương tịch không thể kinh doanh sinh ý. Muốn chúng ta lấy tiền nộp thuế, sau đó chúng ta không được làm ăn nữa. Nhị lang không chịu, y đi với sai dịch lên huyện muốn gặp Huyện lệnh khẩn cầu, có thể nói thế nào đều là chúng ta vô lý, kết quả cuối cùng sợ là cũng không có lợi cho chúng ta. "

"A? Này có thể trách bọn họ đâu?" Hùng mẫu nơi nào hiểu Đường Thọ nói gì, nàng chỉ biết Hùng Tráng Sơn phạm lỗi bị quan sai mang đi. Nếu phạm lỗi khẳng định không tránh được bị sử phạt, đánh bằng roi còn đỡ, nếu bị bắt vào đại lao vài năm, cuộc đời của nhi tử bà đời này liền xong. Lúc này liền ngồi dưới đất gào khóc:"A Sơn, A Sơn mệnh khổ của ta, khi còn bé khổ như vậy, thật vất vả từ trong đống xác nhặt về được cái mạng, làm sao lại liên quan đến việc trên quầy này..."

Hùng phụ than thở, không ngừng dùng tay đánh vào đầu mình:"Đều là ta vô dụng, ta vô năng, chính như tử của mình cũng không thể bảo vệ được, lúc nhỏ liền thay ta chịu chết, thật vất vả trở lại, lại bị phạm phải chuyện này."

"A phụ, đừng nói như vậy." Hùng Thiết ôm cánh tay Hùng phụ không để ông lấy tay đánh vào đầu mình.

Người nhà họ Hùng ở trong phòng gào khóc nhốn nháo loạn tùng phèo, từng khuôn mặt đều thống khổ, rõ ràng đều vì sót ruột cho Hùng Tráng Sơn, nhưng thanh âm kia lại khiến Đường Thọ dị thường buồn bực, không khống chế được tính tình, kích thích thần kinh cậu đột nhiên nhảy lên, nhịn không được rống to lên:"Đều ngậm miệng lại cho ta, kêu khóc hối hận có lời ích gì? Hiện tại Nhị lang bị quan sai mang đi, hy vọng duy nhất chính là chúng ta, các ngươi không suy nghĩ cách, lại ở đây khóc lóc kể lể có thể mang nhị lang trở về à!"

Trong ngày thường ở Hùng gia, Đường Thọ vẫn luôn là người có tính cách ôn hòa, mềm mại, thậm chí đem cả tay nghề truyền cho mọi người ở Hùng gia, cho nên trong mắt mọi người ở Hùng gia và Hạnh Hoa thôn đều là hình tượng ôn nhuyễn. Đều cho là Hùng Tráng Sơn không dễ chọc, mà Đường Thọ lại là người có thể lừa gạt. Lúc này Đường Thọ đột nhiên gào lên như mưa to gió lớn cực kỳ giống Hùng Tráng Sơn, quả thực chính là phiên bản của Hùng Tráng Sơn khi đang nổi giận, trong nháy mắt mấy người bên Hùng gia đều tắt thanh. Hùng mẫu đang khóc đến hăng say bị dọa đến nuốt ngược trở lại tiếng kêu khóc, đánh một cái nấc.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [ Drop..] Where stories live. Discover now