Chương 51: Cúng bái tổ tiên.

834 105 19
                                    

Đảo mắt liền đến 29,buổi sáng ngày hôm đó, Đường Thọ phá lệ dậy sớm, dù vậy, khi cậu tỉnh lại, Hùng Tráng Sơn cũng đã rời giường từ lâu. Cậu không muốn đứng dậy khỏi ổ chăn, nhưng nghĩ tới hôm nay là 29 tháng chạp, trong nhà còn có rất nhiều việc chờ cậu, liền buộc lòng phải đứng dậy.

Dục triều đối với ngày Tết vẫn là rất coi trọng, không giống như đời sau ngày Tết cơ bản là thùng rỗng kêu to, nghi thức cũng không quá nhiều, chỉ cần một nhà đoàn tụ bên nhau đã là vui vẻ hạnh phúc.

Còn ở Dục triều bây giờ còn phải nghiêm khắc tuân theo các thủ tục cổ, làm lễ theo từng bước.

Ngày 23 tháng chạp, ông Táo lên trời báo cáo hết năm. Ngày này từng nhà đều xuống bếp đem lửa đốt thật lớn, ngụ ý tiễn Táo nên thiên đình. Theo truyền thuyết, khi Táo lên thiên đình, sẽ đem ưu khuyết điểm của một năm ở dưới nhân gian này báo với Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ luận công ban thưởng, có sai sẽ bị phạt. Cho nên sẽ có nhiều nhà hôm nay đều làm rất nhiều món ngon dâng lên, muốn hối lộ các Táo, để khi ngài lên thiên đình rồi, sẽ không báo chuyện xấu nhà mình.

Ngày 24 tháng chạp, lau dọn nhà cửa.

Ngày 25 tháng chạp, nghiền đỗ làm đậu phụ, ngày này Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ tới nhân gian ăn bã đậu, để bày tỏ sự kham khổ.

Ngày 26 tháng chạp, giết heo.

Ngày 27 tháng chạp, giết gà.

Ngày 28 tháng chạp, viết câu đối.

Ngày 29 tháng chạp, đi viếng mồ mả thỉnh tổ tiên về ăn Tết.

Đường Thọ là muốn bò dậy chuẩn bị đồ đi tảo mộ, sau đó đi cùng người Hùng gia bên kia đi cúng bái mồ mả tổ tiên, cậu là phu gia mới của Hùng gia, năm đầu tiên không những cần phải đi, mà còn là người trọng yếu. Bởi vì cậu cùng Hùng Tráng Sơn còn chưa có hài tử, theo tục lệ, cần phải ở trước mộ tổ tiên cầu nguyện, thỉnh tổ tông phù hộ, bam cho một hài tử lanh lợi.

Đối với chuyện này, Đường Thọ chỉ cười ha hả, cũng không biết tổ tiên Hùng gia có linh hay không, nếu bọn họ biết tân phu lang của Hùng gia, giống như bọn họ là một quỷ hồn, có thể hay không xác chết vùng dậy, nhảy ra từ phần mộ tổ tiên.

Nhưng mặc kệ như thế nào, Hùng Tráng Sơn đối với việc ngày hôm nay phi thường để ý, trước đó rất lâu đã nói qua với cậu, nhiều lần ở bên tai cậu thì thầm, muốn cậu thành tâm cầu xin thần phật phù hộ, cho cậu xin một tiểu tử mập mạp, muốn cậu làm a phụ.

Đường Thọ tạm thời không suy xét vấn đề này, muốn dỗ Hùng Tráng Sơn ăn Tết vui vẻ.

Hùng Tráng Sơn vào nhà, liền thấy tiểu phu lang của mình xoa mắt, khoác chăn, nửa nằm nửa ngồi, đôi mắt mông lung vì đang buồn ngủ.

Hùng Tráng Sơn quay người nhanh chóng đóng cửa lại, Đường Thọ đắp chăn không cẩn thận, không nên để gió lạnh thổi tới bên người cậu, sau đó chậm rãi xua bớt khí lạnh bên người, lúc này mới bước vào, đem quần áo nóng ủ từ trong chăn ra.

"Nhị lang, việc bên ngoài kia ngươi đã làm hết?"

"Dậy sớm, đã làm xong hết rồi, vừa lúc giúp ngươi một chút." Hùng Tráng Sơn một bên nói chuyện, một bên giúp Đường Thọ mặc quần áo:"Vất vả ngươi."

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang