Chương 64: Trang bức.

635 72 0
                                    

Tác giả: Huyết Huyết

Editor: Mun

Beta: Cún

_______

Tạo ra giấy chung quy vẫn đụng vào lợi ích của các sĩ gia đại tộc làm quan trong triều ở Đông Kinh, việc mở cửa hàng chưa tiến hành đã bị phản đối gay gắt.

"Quan gia, từ cổ chí kim, không có quan gia nào lại tự mình buôn bán, việc này không phù hợp với lễ nghĩa."

Lại có thêm một người đứng ra nói: "Quan gia, mong ngài cân nhắc lại a! Nói ngay muối ăn, tuy nói là quan muối, nhưng cũng là thoái thác cho người của mình kinh doanh, nào có lý nào lại tự bản thân Quan gia đi kinh doanh."

"Quan gia, từ xưa sĩ – nông - công - thương, thương nhân chính là ở hạng chót bét không ra gì, ngài lại là cửu ngũ chí tôn, đâu thể nào để thân phận cao quý của mình bị ô uế."

Nhìn một phần ba đại thần phản đối quỳ ở trên mặt đất, khuôn mặt quan gia trầm như nước. Những người này mở miệng là nói không thích hợp, đều không phải là người trong nhà có sản nghiệp là giấy, mà những người chân chính có sản nghiệp buôn bán giấy đều trốn tránh ở sau lưng, không đứng ra phản đối, quan gia biết đây là muốn tránh tị hiềm, muốn thể hiện cho hắn xem. Nhưng càng như vậy, trong lòng quan gia lại càng giận dữ, những quan viên "tốt" này, không một ai chân chính muốn tốt cho triều đình, nhưng kéo bè kết cánh lại rất ra dáng một bộ ta đây.

Trong lòng Quan gia tức đến nỗi hắn hận không thể há miệng ra phun lửa, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì, không mặn không nhạt, không nóng không lạnh, nhìn không ra cảm xúc.

"Các vị ái khanh vì trẫm mà dốc hết sức lực, lòng trẫm thấy rất an ủi, nếu như thế, các ái khanh hôm nay liền cùng trẫm chia sẻ ưu phiền đi."

Quan gia uống một ngụm nước trà, nhàn nhạt nói: "Quốc khố trống rỗng, ít ngày nữa, đồ ăn của trẫm cũng không còn, nên làm thế nào?"

Mấy người vừa nãy quỳ trên mặt đất quay mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời ra sao. Những người đang đứng thì lập tức quỳ xuống hô 'thần vô năng'.

Quan gia ngồi trên cao cười lạnh nói: "Các ái khanh nói làm thương nhân sẽ làm bẩn thân thế trẫm, trẫm cũng rất tán đồng, nếu là như vậy, các ái khanh cũng đừng ai làm cái nghề thương nhân này nữa, ngay cả tiền cũng đừng nên cầm lên, miễn cho bị bẩn, trẫm không đành lòng, các ái khanh thấy trẫm nói vậy có đúng không?"

Quan gia chất vấn xong một câu này, những người đại thần kia đều sợ đến run bần bật, thử hỏi các đại thần trong triều, nhà nào không phải xuất thân từ Sĩ gia đại tộc, trong tộc nuôi dưỡng nhiều người tài như vậy, nếu không buôn bán, thì dùng cái gì mà sống.

Sắc mặt quan gia lạnh xuống: "Nếu các khanh cho rằng tiền của trẫm bẩn, trẫm cũng lo lắng sẽ làm bẩn các khanh, về sau phàm là vào triều làm quan, trong nhà liền không thể theo nghiệp kinh doanh, như vậy tốt chứ?"

Không ai dám đứng ra ứng tiến, chỉ sợ chọc giận Quan gia, Quan gia thật sự ban xuống pháp lệnh này, bọn họ liền thành vác đá nện chân mình.

Tức khắc quần thần lễ bái, thỉnh Quan gia bớt giận.

Quan gia đem chung trà ném mạnh xuống mặt đất:" Quốc khố hư không, trẫm cũng không có thức ăn, các ngươi có ý kiến gì? Tức là không có giải pháp, trẫm phải tự suy tính, giờ các ngươi lại nơi nơi đứng ra cản trở, là có ý gì? "

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [ Drop..] Место, где живут истории. Откройте их для себя