Chương 57: Đào hố chôn mình

866 96 33
                                    

Kim Cẩm Minh mời Hồ sử lên ngựa, còn hắn thì hạ mình cầm cương ngựa, hai người tựa như rất quen thuộc, song song bước đi.

Ai cũng mặc kệ đám người phía sau đang run rẩy, tựa hồ ngay cả đứng cũng không vững, chưởng quầy Đường gia yết hầu giật giật, giọng nói khẩn trương, thanh âm ám ách:"Hồ... Hồ sử?" Gã phun ra ba chữ này xong liền giống như người bị bệnh nặng, suy yếu đến mức không thể tự mình đứng dậy, ngã quỵ một phát rơi xuống mặt đất.

Ai cũng không biết kết cục của chưởng quầy Đường gia như thế nào, chỉ là từ ngày đó trở đi, không có ai ở Đông Kinh gặp lại gã ta.

Sự cố lần này không phải là do cố tình có người sắp xếp, mà là do Hồ sử tâm huyết dâng trào. Hồ sử cố ý giấu giếm thân phận, trộm đi mua đồ, cho nên cũng không có quan viên nào đi theo phô trương thanh thế, bởi vậy mới có một màn khôi hài vừa rồi, rất nhiều bá tánh đều vây xem. Sau khi thân phận Hồ sử được làm rõ, các bá tánh ở Đông Kinh khiếp sợ, nguyên lai người kia chính là Hồ sử mà quan gia tự mình mở tiệc chiêu đãi a.

Tức là quan gia đã dùng nha hương chốn đào nguyên để chiêu đãi Hồ sử ở trong cung yến, mà Hồ sử lại muốn mua mang trở về quê nhà ở nơi xa xôi ngàn dặm, đó tự nhiên là đồ tốt.

Từ đây cửa hàng bán nha hương cùng nha hương trù của Kim gia nhất thời uy vọng vô lượng, địa vị vững chắc không thể lay động.

Lại không ai dám đi tuyên truyền hạ thấp chất lượng của nha hương Kim gia nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn, ngạch cửa Kim gia lại thiếu chút nữa bị đạp nát, lần này người tới cửa mua lại càng nhiều, trong đó có rất nhiều người có quyền thế. Ba chữ "chốn đào nguyên" trở thành một bảng hiệu của các tiểu lang quân cùng tiểu nương tử ở Đông Kinh.

Quan gia đều đã dùng, còn có thể không tốt sao?

Tin tức được Kim gia đưa đến Hạnh Hoa thôn, Đường Thọ xem qua sau đó mỉm cười (mâu thuẫn thật đấy, chương trước thì nói Đường Thọ không biết chữ, chương này lại biết đọc thư rồi :)))  , Đường Thọ  tính toán tạm dừng xây dựng hoa viên, đ toàn bộ bạc không nhiều lắm trong nhà đi mua hương liệu cùng dược liệu, chế làm một đợt nha hương trù.

Đồng thời hai người cùng nhau đi bái phỏng huyện lệnh, huyện lệnh cùng bọn họ là quan hệ hợp tác, việc này nói lên quan hệ giữa bọn họ là hỗ trợ cho nhau, Đường Thọ cũng không vội vàng, để huyện lệnh suy xét lợi ích của bản thân nên cũng không thúc giục.

"Hùng nhị lang Hùng phu lang mau ngồi." Hùng Tráng Sơn cùng Đường Thọ được đưa vào phía sau hậu viện, huyện lệnh thấy hai người bọn họ, cười đến tình ý chân thành, so với khi gặp mẫu thân còn cao hứng hơn.

"Mau, mau pha trà cho hai vị."

Hai người tuy là áo trắng vải thô, một bộ dáng người nông gia, nhưng thấy thái độ nhiệt tình của huyện lệnh như vậy, không có một ai dám chậm trễ, thậm chí khi dâng trà, các tỳ nữ còn mỉm cười. Hùng Tráng Sơn mặt hung, không ai dám chọc, ngược lại đều ân cần đối đãi với Đường Thọ.

Khi nhìn thấy tỳ nữ lần thứ ba mỉm cười với Đường Thọ, Hùng Tráng Sơn bạnh mặt, muốn làm gì, y còn ở trước mặt mà dám thông đồng với phu lang của y, xem ra là y vẫn còn quá hiền lành.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo Where stories live. Discover now