Chương 74. Nhận thân

707 59 32
                                    

Tác giả: Hậu Lai Giả

Editor: Mun

Mọi người vote ủng hộ cho Mun nha (灬º‿º灬)♡(๑˙❥˙๑)

_________

Nay Mun ốm nghỉ chợ 1 hôm mới có thời gian cập nhật chương mới nè 😭😭

Một bát mì lạnh, cho thêm chút đá vụn, ăn vào trong miệng có cảm giác thật mát mẻ, cho thêm chút đường trắng cùng nước táo, trong miệng có loại cảm giác ngọt ngào ê ẩm. Người có thể ăn cay thì cho thêm chút dầu ớt, đỏ rực một mảnh, đặc biệt đã ghiền.

Hùng Tráng Sơn từ trước tới nay đều ăn uống tốt, không kén ăn, thức ăn Đường Thọ làm lại mỹ vị số một, bởi vậy Hùng Tráng Sơn ăn càng thêm tốt.

Nhìn Hùng Tráng Sơn ăn đến đầu cũng không ngẩng, Đường Thọ liền vui mừng.

"Nhị lang, chẳng biết vì sao rõ ràng đồ ăn hôm nay dù là gia vị hay nguyên liệu vẫn giống như ngày thường, nhưng ta ăn lại cảm thấy không ngon miệng."

Hùng Tráng Sơn hút sợi mỳ, ngẩng đầu nhì về phía Đường Thọ, ánh mắt không còn hung ác nham hiểm như xưa mà nhiều thêm thêm mạt nhu tình.

Đường Thọ động động chân, nhẹ nhàng cọ cọ cẳng chân Hùng Tráng Sơn, động tác có chút tiêu diêu, nhưng trên mặt lại cực kì nghiêm túc:"Nhị lang, có phải hay không bởi vì người bồi bên ngoài không giống nhau?" Nói xong, chớp chớp đôi mắt to, tràn đầy ngây thơ và vô tội.

Hùng Tráng Sơn giật giật, trên mặt Đường Thọ hiện lên sự vui vẻ và đắc ý, xem, chỉ cần cậu ra chút thủ đoạn, làm nũng một chút là con gấu lớn sẽ chịu không nổi, gia hỏa này như thế nào lại thích cậu như vậy! Nhưng không có biện pháp, chỉ là về sau cậu cũng sẽ càng yêu y hơn và làm nhiều món ăn ngon cho y. Đường Thọ vui vẻ nghĩ.

Nhưng mà Hùng Tráng Sơn chỉ đi lại ngồi gần bên người Đường Thọ, sau đó không có thêm một động tác dư thừa nào khác, chỉ lo vùi đầu vào từng ngụm từng ngụm ăn mì.

Ân? Chờ chút, còn có thể ăn ngon như vậy, con gấu lớn ngươi có phải hay không quên mất chuyện gì? Đường Thọ dùng sức trợn mắt nhìn Hùng Tráng Sơn, ngay cả tư thế hôn môi cậu cũng đã nghĩ xong, nên mới câu dẫn y. Vậy mà người này chỉ dịch lại gần cậu rồi lại tiếp tục ăn, lại còn có thể ăn đến ngon lành như vậy?

Tròng mắt Đường Thọ thiếu chút nữa rớt ra ngoài, Hùng Tráng Sơn cũng không bắt sóng được nửa điểm tín hiệu, như cũ cúi đầu cặm cụi ăn, Đường Thọ tức giận thiếu chút nữa đoạt lấy bát mì của y, không cho y ăn nữa, không nhẽ mì này còn ăn ngon hơn so với cậu.

Bỗng nhiên Đường Thọ kêu lên "A... " một tiếng, một trận tê dại chạy thẳng xuống xương cụt, Đường Thọ thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, ánh mắt tràn đầy hơi nước, cất giấu phong tình hung hăng trừng Hùng Tráng Sơn.

Ở dưới mặt bàn, bàn tay to của Hùng Tráng Sơn mò dọc theo cẳng chân của Đường Thọ tiến về phía trước. Bởi vì bàn tay làm bụng vất vả nên che kín những vết chai vuốt ve cẳng chân mềm mại trắng nõn của Đường Thọ, gợi lên cảm xúc thân thuộc của cơ thể, kích thích từng đợt run rẩy.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [ Drop..] Where stories live. Discover now