Chương 42

639 92 7
                                    

Sân trượt băng tất cả đều đã được chuẩn bị xong, bây giờ chỉ thiếu "Người" đi đầu. Đường Thọ viết một phong thư cho người gửi tới Đông Kinh, Kim Cẩn Trình nhăn mày.

"Lang quân, trong thư Hùng gia nói cái gì, chẳng lẽ là trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề gì, ngươi làm sao lại nhíu mày?" Hộ vệ so với Kim Cẩn Trình là chính chủ còn gấp gáp hơn:"Vậy không được, lô nha hương này chúng ta phải cố gắng đến lấy hàng càng nhanh càng tốt, nếu để các lang quân cùng tiểu nương tử biết nguồn cung cấp nha hương của chúng ta có vấn đề, sợ là sẽ đạp đổ cửa Kim gia mất."

Kim Cẩn Trình cười nhạo nói:"Tại sao các ngươi từng người đều có lá gan nhỏ như vậy, lại vẫn bị nhóm tiểu nương tử dọa sợ, đừng nói là hai tiểu nương tử Chu gia cùng Phùng gia kia, cho dù bọn họ có tới nhà ta cũng không sợ, dù có là ai thì cũng phải nể ta ba phần mặt mũi." (mọi người nhớ hai cô nương đó là ai không😆😁)

Một hộ vệ nhỏ giọng thầm thì nói:"Nếu là Chu gia và Phùng gia thì ta cũng không sợ, người ta sợ là hai tiểu nương tử của hai nhà đó a..." Chỉ nghĩ tới thôi mà hộ vệ liền sợ hãi tới run cầm cập. May mà không phải tất cả các cô nương đều là cái dáng vẻ kia, nếu không hắn thà rằng cưới song nhi cũng sống chết không cưới nữ nhân.

"Nhìn tiền đồ của ngươi kìa." Kim Cẩn Trình đem thư án vứt lên trên bàn, hai tay gối ở sau gáy, hai chân chéo nguẩy nói:"Là phu lang kia của Hùng gia, không biết lại nghĩ ra cái trò gì, dĩ nhiên mời ta tới Hạnh Hoa thôn chơi, còn muốn ta mang theo mấy vị bằng hữu."

Hắn lắc đầu nói:"Hạnh Hoa thôn dù có lớn, nhưng đều là thâm sơn cùng cốc ta đã đi tới quá nhiều lần, cũng chưa từng thấy có cái gì tốt."

* thâm sơn cùng cốc: nơi hẻo lánh xa xôi ở trong núi.

"Lang quân, nếu là Hùng phu lang đặc biệt gửi thư mời, có lẽ thật sự có nơi như vậy." Hộ vệ không biết tại sao đối với Đường Thọ có một loại tin tưởng mù quáng:"Dù sao nha hương, đế giày cùng bánh ngọt đều là đột nhiên xuất hiện qua tay của hắn, trước đây đều chưa từng có ai khác biết a."

Kim Cẩn Trình cười nói:"Ngươi ngược lại đối với hắn tín nhiệm vô điều kiện a."

"Được, việc này không cần ngươi nói ta vẫn phải đi, nếu Hùng phu lang tự mình gửi thư tín cho ta, mặt mũi cũng không thể không cho, còn nữa, ta ngược lại cũng mong chờ, không biết hắn có thể lấy ra thứ gì tốt, ta ở nhà sắp tẻ nhạt tới chết rồi."

Kim Cẩn Trình buồn chán muốn hỏng, đánh tiếng gió với mấy tiểu lang quân trong vòng bạn bè, hai tiểu nương tử Chu gia cùng Phùng gia nghe ngóng được lang quân Mạnh gia cũng đi cùng, hai nàng nhất thời liền không thể ngồi yên, nháo nhào muốn đi theo các ca ca của mình đi chơi. Mạnh gia tại Đông Kinh là một gia tộc lớn có mặt mũi, Chu gia cùng Phùng gia đều có ý tứ muốn liên hôn, vì vậy đối với tiểu tâm tư của hai nàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không thấy. Như vậy, hai tiểu nương tử liền đi ra ngoài.

Trên đường đi tới Hạnh Hoa thôn, cưỡi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn hai chiếc kiệu tinh mỹ đi theo phía sau, chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời, sống không còn gì luyến tiếc.

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [ Drop..] Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang