Chương 32: Thật tổn hại

925 117 10
                                    

💥 Vote ủng hộ cho Mun động lực nha❤

______

"Điều này e rằng không được." Tuy rằng rất thưởng thức tính cách anh em nhà họ Hách, mà buôn bán chính là buôn bán. Giày cùng nha hương không giống nhau, nha hương là dùng bên trong miệng, các sĩ gia đại tộc rất tiếc mệnh, có khả năng không dám dùng. Mà giày thì lại khác, ấm áp hay không đeo vào liền biết, cho nên cậu không muốn có đại lý độc quyền. Đồng thời cậu muốn phát triển kinh doanh theo hình thức là nơi bán sỉ lớn nhất. Thương nhân tứ phương đều có thể tới nhà cậu nhập hàng, mà không phải là dựng lên địa điểm gia công.

"Bất quá, nếu ngươi có thể trở tới cho ta mấy xe đất phôi, ta có thể cân nhắc mùa đông năm nay chỉ có bán cho một nhà các ngươi. "

"Đất phôi?" Hách Xuân Sinh lộ ra biểu tình nghi hoặc giống y như đúc với Kim Cẩn Trình.

Đường Thọ không giải thích, đem bản vẽ lúc trước đưa cho Hách Xuân Sinh xem:"Đúng, thứ ta muốn chính là đất phôi, nếu ngươi có thể chở tới cho ta năm xe, sau đó mỗi lần nhập hàng có thể đưa tới cho ta hai xe, mùa đông năm nay giày bông ở Đông Kinh chỉ bán cho một mình nhà ngươi."

"Không biết Hùng phu lang muốn thổ phôi làm cái gì?"

Đường Thọ cười thần bí nói:"Tất nhiên là làm thứ hữu dụng."

Hách Xuân Sinh suy đoán có lẽ không chỉ có hữu dụng mà còn có tác dụng rất lớn, nhưng Đường Thọ không nói hắn cũng không tiện hỏi nhiều, bằng không sẽ bị hiềm nghi là thám thính.

"Hảo, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, sau khi ta trở về sẽ cho người chuyển tới năm xe thổ phôi, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu theo bản vẽ của ngươi mà làm."

"Ta ở chỗ này trước mắt có bốn mươi bảy đôi giày, mỗi đôi một trăm ba mươi văn."

Hách Xuân Sinh nói:"Giày bông phổ thông chỉ có ba mươi, bốn mươi văn, mà ta nhập hàng từ nhà ngươi liền muốn một trăm ba mươi văn, ta lại vận chuyển xa như vậy khi trở lại nhất định phải tăng giá, có phải quá mắc hay không, dù sao cũng không phải da."

"Sở dĩ bán mắc như vậy là vì giày bông nhà ta mất phí công làm, ngươi xem đôi giày ngươi đeo mỏng như vậy, mà cái của ta lại giày, mỗi một đôi nguyên liệu cần dùng phải tốn gấp ba lần số nguyên liệu làm giày như của ngươi, tự nhiên sẽ mắc hơn."

"Nói cũng phải." Hách Xuân Sinh đạp đạp giày bông dưới chân xác thực rất thoải mái, đi đường lại không cộm chân, tính ra cái giá như vậy cũng không đắt lắm:"Vậy cũng được, ta muốn hết."

Vốn định thu mua nha hương, thứ kia rất quý nên anh em họ Hách mang theo rất nhiều tiền bạc trên người. Hiện tại đổi thành giày bông bỏ tiền ra cũng không lao lực.

Tổng cộng năm lượng bạc, đem ra mua da thú vẫn có chút thiếu, nha hương kiếm được nhiều bạc nhưng tiền mua hương liệu cũng không ít. Lúc trước phần lớn đều dùng mua cây bông, đế giày và than, những thứ này cũng không rẻ, bạc lần trước kiếm được khi bán nha hương căn bản không còn lại bao nhiêu.

Nhưng cậu còn muốn mua da thú, giày da cùng giày bông chung quy vẫn thua kém nhau một bậc.

Đường Thọ con ngươi xoay chuyển, nhìn chằm chằm Hách Xuân Sinh, thiếu chút nữa đem người đâm thủng, Đường Thọ liền lộ ra một nụ cười gió xuân hoa nở:"Chúng ta đây còn muốn làm đế giày da, không biết Hách..." Đường Thọ theo miệng muốn gọi hắn là Hách lang quân, lời chưa thốt ra khỏi miệng liền phát hiện có chỗ không đúng, chột da nhìn lại Hùng Tráng Sơn, thấy Hùng Tráng Sơn đối với sự thức thời của mình rất là vừa lòng, Đường Thọ mới tiếp tục nói:"Lang quân Hách gia, ngươi xem ngươi có còn muốn hay không đặt mấy đôi giày da, chính là giày da này sẽ mắc hơn, nếu ngươi muốn trước tiên phải đặt cọc trước."

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ