1. Buông.

4.4K 255 4
                                    

"Thứ hai, thứ ba và từng ngày qua đi
Vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại
Đã có thể yên giấc khi trời về đêm
Sớm không còn rơi lệ khi xem một bộ phim buồn thảm.

Hè đến, Thu qua, Đông tàn, rồi lại Xuân
Cuộc sống vốn dĩ có muôn hình vạn trạng
Cớ tại sao, tôi vẫn hoài đợi mong
Tại chốn này, một bóng hình quen thuộc?"

Tiếng nhạc vang lên trong không gian của quán cà phê quen thuộc hòa cùng tiếng mưa ngoài trời rả rích nghe sao thật não nề.

Như mọi khi, Minjeong luôn chọn cho mình vị trí ngồi có ô cửa sổ lớn cạnh bên để có thể phóng tầm mắt nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Minjeong ngày hôm nay là có hẹn với Jimin.

Nhẩm tính một chút, trong suốt gần ba năm bên nhau, điều Minjeong có thể nghe được nhiều nhất từ mọi người xung quanh là những lời khen kèm theo vài phần ghen tị về tính chất phù hợp của cả hai. Bản thân Jimin là một bác sĩ nên Minjeong luôn được Jimin chăm sóc hết sức tận tình từ đời sống cho tới sức khỏe, từ sức khỏe cho tới những thứ chuyện thường ngày.

Người ngoài khi nhìn vào, chắc chắn sẽ không thấy bất kỳ điểm trừ nào dành cho Jimin. Với từng ấy sự chu đáo, Jimin chẳng phải thực tốt sao? Nhưng thật tiếc, đối với Minjeong, tất cả là chưa đủ.

Lâu ngày, trong lòng Minjeong nảy sinh cảm giác chán chường với những quan tâm vụn vặt, lặp đi lặp lại của Jimin. Về phần công việc, Jimin quả thực bận rộn. Số lần trọn vẹn trong những cuộc hẹn của cả hai tính ra thật ít ỏi, trong khi những lần Jimin gấp gáp rời đi hay trực tiếp hủy hẹn vì công việc lại chiếm phần nhiều hơn.

Minjeong không phải không hiểu cho tính chất công việc của Jimin. Nhưng Minjeong cũng muốn nghĩ cho bản thân một chút. Tính Minjeong vốn bám người, khi nào cũng muốn có người thương cạnh bên. Nhiều khi ngày lễ cũng chỉ có thể thui thủi một mình hay dạo chơi chút ít cùng người em gái mến thương Ningning. Thử hỏi, Minjeong có bấy nhiêu tủi thân trong lòng?

"Minjeong, chị xin lỗi vì tới trễ. Cuộc họp hôm nay kéo dài lâu hơn dự kiến."

"Không sao, em cũng chỉ mới đến đây một lúc."

"Một lúc" theo lời của Minjeong chẳng biết đã kéo dài bao lâu, chỉ biết ly cà phê trên mặt bàn nay đã sớm vơi đi phân nửa. Jimin, lại đến muộn nữa rồi.

Thở dài một hơi nhìn qua ô cửa sổ rồi lại hướng tầm mắt mang đầy nét ảm đạm về phía Jimin, Minjeong đúng thật là có chút tiếc nuối. Nhưng nếu cứ mãi im lặng thì chẳng khác nào đang dối gạt Jimin và không biết chừng mọi thứ sẽ trở nên tệ hại đến mức nào.

"Jimin.."

"Tới giờ phút này, em nghĩ bản thân nên thành thật. Em.. thực sự đã không còn cảm xúc với những quan tâm thường ngày của chị. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Em xin lỗi, chị không sai khi làm điều này. Và một điều nữa Jimin à, em nghĩ em luôn cần một người có thể ở cạnh bên, dành nhiều thời gian cho em. Em không muốn những khi cả hai có chút thời gian lại chịu sự hối thúc từ công việc. Em đã cảm thấy rất áp lực, tủi thân và mệt mỏi. Xin chị đừng hiểu lầm, vì em vẫn luôn tôn trọng công việc của chị, chỉ là em.."

[KarWin] Hai ba nămWhere stories live. Discover now