CHƯƠNG 126 VÂN ĐÀI

Start from the beginning
                                    

Bạch Ngọc Đường thấy mọi người do dự, liền đề nghị, "Ta đề nghị đi lên phía trên trước rồi hẵng đi xuống dưới."

"Bởi vì phía bên trên phong cảnh đẹp hơn?" Mọi người khiêm tốn hỏi.

Ngũ gia rất thành thật mà giơ tay chỉ về mấy chiếc xe vận chuyển cọc gỗ đang đi ngang qua bên cạnh, "Bởi vì bây giờ ở bên dưới chắc chắn toàn là đất."

Triển Chiêu bày tỏ vậy cứ lên trên trước, liền kéo chuột nhà mình đi lên trên núi.

Công Tôn tò mò hỏi, "Vì sao gọi là Vân đài? Do được dựng ở nơi rất cao sao?"

Ngũ gia lắc đầu, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, nói, "Hẳn là tiên sinh sẽ rất thích nơi đó."

Công Tôn ngạc nhiên, "Ta sẽ thích?"

"Người đọc sách đều sẽ thích." Ngũ gia nói, "Vân đài là nơi Bạch Nguyệt Vân thường ở trước kia, là một thư phòng."

Hai con mọt sách Công Tôn lẫn Lư Nguyệt Lam rõ ràng hứng thú hơn rất nhiều so với lúc nghe về Mai hoa cúc. . . Bạch Nguyệt Vân là vu nữ nổi tiếng, thư phòng của nàng sẽ như thế nào đây?

Đi theo Ngũ gia lên núi, thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt chính là hai cây tử đằng cực lớn, hai cây tử đằng này không phải màu tím mà thiên về màu trắng thuần, hai cây cơ hồ bao trùm toàn bộ đỉnh núi, trên trăm cây trụ đá được dựng những cái giá, tử đằng quấn bên trên, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa dây leo và hoa tử đằng, chiếu xuống con đường lát đá xanh.

Giữ hai cây tử đằng có một tòa nhà, kiểu dáng là loại nhà lầu nhỏ hai tầng thông thường, bề ngoài tương đối đơn giản.

Triển Chiêu bọn họ không hiểu sao cảm thấy, hai cây tử đằng đẹp đẽ quý giá và tòa nhà nhỏ này không cân đối với nhau cho lắm.

Khắp nơi trong tòa trang viên này được Bạch Nguyệt Lâm xây dựng gần như hoàn mỹ, không có nơi nào khiến cho người ta sinh ra cảm giác dư thừa hoặc thiếu sót, cho đến khi tới nơi này. Hơn nữa đây lại là thư phòng của Bạch Nguyệt Vân, muội muội mà Bạch Nguyệt Lâm yêu thương nhất, càng khiến cho mọi người có cảm giác không hòa hợp.

Lẽ nào tòa nhà gốc bị hư tổn, cái này là được xây dựng lại?

Mặc dù mọi người có hoài nghi nhưng không tiện hỏi thẳng, ai nấy đều dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn Ngũ gia.

Đại khái Bạch Ngọc Đường cũng hiểu bọn họ đang nghĩ gì nhưng không giải thích mà chỉ vẫy tay, ý bảo —— đi theo ta.

Đi theo Bạch Ngọc Đường, mọi người cùng đi xuyên qua một rừng hoa tử đằng thật dài.

Đi tới trước cửa tòa nhà kia.

Mới vừa tới cửa, chỉ thấy Nguyệt Nha Nhi bưng khay trà chạy tới.

"Thiếu gia!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi, "Hắc Thủy Bà Bà có ở bên trong không?"

"Đều đang ở bên trong, thợ may vừa mới đo kích thước của bọn nhỏ, chuẩn bị may đồng phục cho cả đội."

Nguyệt Nha Nhi vừa ngâm nga hát vừa đi xuống núi.

Mọi người vào trong, vừa bước vào cửa thì ai nấy đều choáng váng. . . Thì ra đây không phải là một tòa nhà hoàn chỉnh mà chỉ là một nửa tòa nhà.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Where stories live. Discover now