CHƯƠNG 126 VÂN ĐÀI

Bắt đầu từ đầu
                                    

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ đầu Yêu Yêu, vừa đồng loạt xoay mặt nhìn Phương Tĩnh Tiếu —— giao lưu một tý thử xem?

Phương Tĩnh Tiếu nhìn đến hai mắt sáng bừng, hắn vốn thích những động vật biết bay, xoay vòng quanh Yêu Yêu, vươn tay sờ sờ, lại vỗ vỗ, giống hệt như tiểu hài nhi vậy.

Lư Nguyệt Lam cũng cảm thấy thần kỳ.

Bên này đang vuốt ve rồng, giữa sườn núi truyền tới tiếng hổ gầm, Tiểu Ngũ cũng chạy xuống.

Vua bách thú cũng chạy tới làm nũng, chạy một vòng quanh Triển Chiêu sau đó xoay người nằm xuống, muốn xoa bụng.

Triển Chiêu ngồi xổm xuống xoa bụng cho TiểuNgũ, Phương Tĩnh Tiếu một bên vuốt cổ Yêu Yêu, một bên cúi đầu ngắm nhìn Tiểu Ngũ, vừa rồng vừa hổ, thật bận rộn.

Lư Nguyệt Lam hỏi Triển Chiêu, "Là nó muốn thân cận à?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu.

Phương Tĩnh Tiếu xem tướng cho Tiểu Ngũ, gật đầu, "Là một soái ca nha, để tìm một cô nương tốt cho nó."

"Tiểu Ngũ rất đẹp sao?" Triển Chiêu bưng cái mặt bự của Tiểu Ngũ xoa nắn tới lui,
"Rõ ràng đen thui như vậy!"

Tất cả mọi người đều nhìn Tiểu Ngũ mà cười.

Triển Chiêu hỏi Thần Tinh Nhi vừa đi ngang qua, có biết Hắc Thủy Bà Bà đang ở đâu không?

Thần Tinh Nhi nói mọi người đều đang ở chỗ thác nước, vừa nghe Tiểu Tứ Tử bọn họ muốn lập đội thi đấu, tất cả mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt, còn nói phải may đồng phục mới của đội gì gì đó.

Mọi người liền đi về phía thác nước, Công Tôn vừa đi vừa lắc đầu, "Đá Mai hoa cúc ngày nào cũng lấm lem bùn đất thì mặc quần áo mới làm gì, không nên để mặc cho bọn nhỏ muốn quậy phá gì cũng được chứ, hư người mất."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều không đành lòng phun tào —— kẻ quậy phá rõ ràng là Triệu Trinh, hơn nữa vị này sớm đã bị làm hư rồi, bây giờ muốn sửa phỏng chừng cũng chẳng còn kịp nữa.

. . .

Tòa trang viên này của Bạch gia có quy mô rất lớn, Triển Chiêu cũng là lần đầu tiên đến đây, chưa từng tham quan bao giờ, đi theo Bạch Ngọc Đường một đường lên trên núi, mọi người ngắm phong cảnh ven đường, cảm thấy cần phải dành ra một ngày du ngoạn sơn trang mới được.

Năm đó Bạch Nguyệt Lâm mua lại mảnh rừng núi này dựng nhà cửa, phỏng chừng cũng là nhìn trúng cảnh trí trên núi, núi không cao, nhưng "lồi lồi lõm lõm", địa thế tương đối phức tạp, trái cong phải quẹo, mỗi địa hình kỳ quái đều có một cảnh trí khác nhau, kiến trúc và tự nhiên kết hợp gần như hoàn mỹ.

Đi được một đoạn, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Đến Vân đài xem hay là đến thác nước xem?"

Tất cả mọi người nhìn hắn, "Có gì khác nhau sao?"

"Sân bóng hẳn là ở phía dưới thác nước, Vân đài được dựng phía trên thác nước."

Ngũ gia chỉ vào con đường phân nhánh phía trước, "Vân đài thì đi theo đường hướng lên trên, còn thác nước thì đi đường hướng xuống."

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ