Chap 30

3.9K 131 11
                                    

- Fany xin lỗi, Tae đến trễ! Em đến lâu chưa??

Taeyeon hớt hải chạy vào một nhà hàng mang phong cách Châu Âu, trên mặt lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc gấp gáp như người mới rớt dưới ao lên trông rất tội. Do lúc chiều Fany hẹn gặp Taeyeon có việc muốn nói cho cô biết thế nên khi vừa tan ca là cô lái xe chạy đến chỗ hẹn ngay nhưng do trên đường kẹt xe không ít khiến cô phải chạy bộ một khoảng cũng khá xa nên vì thế bộ dạng mới ra nông nổi này.

- Em cũng mới đến thôi không sao đâu! Sao Tae lại ra nông nổi này, cả người ướt hết rồi còn thở gấp như vậy? Ngồi xuống đi rồi nói.

Fany thấy bộ dạng khổ sở hiện giờ của Taeyeon mà vừa lo lắng vừa thương, cô bước đến bên cạnh Taeyeon lau mồ hôi đang chảy trên trán và mặt cô ấy lo lắng hỏi.

- Do kẹt xe quá nên Tae đã chạy bộ một khoảng đến đây!

Taeyeon rụt rè nhưng cũng thành thật trả lời. Nghe những lời Taeyeon vừa nói khiến cả người Fany một phen chấn động, trong lòng nãy xin cảm giác áy náy có lỗi, cũng do cô hẹn gặp gấp nên mới khiến Taeyeon như vậy.

- Em xin lỗi!!

- Không sao đâu, em ngồi xuống đi Tae hết mệt rồi!!

Thấy ánh mắt lo lắng cùng hối lỗi của Fany Taeyeon liền bừng tỉnh, cô cười tươi nhất có thể để cô ấy cảm thấy yên lòng, những việc cô làm cho người con gái trước mặt này là tự nguyện thôi nên không cần cô ấy cảm thấy có lỗi như vậy nhưng nhìn thấy Fany lo lắng quan tâm mình như vậy thì trong lòng Taeyeon nổi lên một cảm giác hưng phấn, vui vẻ. Được người mình yêu quan tâm như vậy thì còn gì mà mệt với mỏi chứ?!

- Ah đúng rồi em hẹn Tae ra đây là có chuyện gì à??

Sau một hồi hứng chí trong lòng thì Taeyeon cũng đã chuyên tâm vào chủ đề chính, cô nắm lấy một tay của Fany đang đặt trên bàn nở một nụ cười nói.

- Thật ra cũng không có gì, em muốn nói cho Tae biết là tuần sau appa sẽ từ Mỹ trở về và em muốn Tae đến gặp appa, có được không?

- Hả appa em về nước? Nhưng Tae chưa chuẩn bị tốt tinh thần. Tae sợ....

Nghe thấy những lời Fany vừa thốt ra mà cả cơ thể Taeyeon muốn đông cứng lại, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Không phải là cô không muốn tiến đến một mối quan hệ chắc chắn lâu dài mà điều đáng nói ở đây chính là cô chưa thật sự chuẩn bị tốt cuộc sống tương lai, còn rất nhiều thứ mà cô cần phải lo, cô không thể để người con gái mình yêu phải chịu cực khổ sau này vì thế khi nghe Fany nói thế khiến đầu óc cô rối rắm lên.

- Tae lo lắng cái gì chứ? Chỉ là đi gặp appa thôi mà!

Fany nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Taeyeon, vẻ mặt có phần hơi tức giận nói.

- Nhưng....

Taeyeon ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào cho Fany hiểu.

- Tae không thương em đúng không?

Fany lên tiếng khống chế tinh thần Taeyeon, cô biết Taeyeon đang lo lắng điều gì nhưng điều cô cần là được bên cạnh Taeyeon chứ không phải những thứ vật chất mà cô ấy xây dựng để dành tặng cho cô. Nghe Fany nói thế trong lòng Taeyeon càng hoảng hốt hơn, làm sao mà cô không yêu cô ấy được chứ, cô xem cô ấy còn quan trọng hơn bản thân mình nữa thì làm sao có thể để cô ấy buồn.

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ