Chap 18

5.3K 97 14
                                    

Yuri mơ màng tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cảnh vật rất lạ mắt, bốn bề bao phủ là tuyết trắng xóa không có một bóng người. Lúc này bầu trời cũng dần dần ngã màu tối mà nơi đây là một cánh rừng nhỏ yên tĩnh, trong rừng cây thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng phát ra. Yuri tính ngồi dậy thì lại thấy một thân ảnh đang nằm trên ngực mình và người đó chính là Sica, cô hoảng hốt lay mạnh thân hình của cô ấy thì nghe một tiếng rên nhỏ "Umk" phát ra từ miệng cô ấy.

- Sica ah! Cô không sao chứ?

Sica cũng dần dần mở mắt thì thấy một gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Thấy người trước mặt mình không ai khác mà chính là Yuri thì bất giác ôm trầm lấy cô ấy như sợ người trước mặt lặp tức sẽ biến mất.

- Cô không sao chứ? Có tôi ở đây rồi!

Thấy Sica bỗng nhiên ôm trầm lấy mình như thế cô cũng hết sức ngạc nhiên nhưng suy nghĩ lại có lẽ là do cô ấy đang hoảng sợ. Yuri cũng không suy nghĩ nhiều nhẹ nhàng ôm Sica vào lòng để cô ấy bình tĩnh trở lại nhưng bỗng nhiên Sica lại giật nảy mình phát ra một tiếng rên khẽ, Yuri lo lắng nhìn xuống mới phát hiện ngay cổ chân cô ấy có một vết thương máu chảy ra không ngừng. Hàng lông mày Yuri cau lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng không nói năng gì hết đặt Sica ngồi trên nền tuyết rồi xoay qua lục lọi trong cái túi xách nhỏ mang theo lấy ra một ít bông băng và rượu sát trùng bắt đầu sát trùng vết thương trên chân của cô ấy. Động tác của Yuri nhanh thoăn thoắt cứ như chậm trễ một chút thì Sica sẽ gặp nguy hiểm vậy, gương mặt Sica khẽ nhăn lại khi vết thương tiếp xúc với rượu sát trùng, cô hít một hơi lạnh cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. Yuri vẫn chăm chú vào việc chăm sóc vết thương cho Sica mà đâu có để ý rằng cô ấy đang nhìn mình say đắm  quên luôn cả vết thương đang đau nhức.

Vết thương của Sica cũng không sâu lắm, chắc do lúc lăn xuống dốc đã bị một nhánh cây quẹt trúng không gây thương hại lắm. Sau khi băng bó vết thương xong Yuri ngẩng đầu lên quan sát xem xét trên người Sica có còn vết thương nào không thì mới phát hiện áo khoác bên ngoài của Sica đã bị xé rách mà hiện tại tuyết đang rơi rất dày không thể để cô ấy bị lạnh được, theo suy nghĩ của mình Yuri chậm rãi cởi bỏ áo khoác lông đang mặc bên ngoài chịu đựng toàn thân đang kich liệt rét run đem áo khoác lên người Sica.

- Áo cô bị rách hết rồi khoác áo này vào đi coi chừng cảm lạnh!

- Nhưng.... Cô...

Sica ngạc nhiên khi thấy Yuri lại có hành động như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên ửng hồng nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trên người Yuri chỉ còn lại cái áo thun cao cổ và một cái áo len bên ngoài, nếu như cứ mặc vậy trong thời tiết hiện tại thì Yuri chắc hẳn sẽ là người bị đông thành đá mất.

- Không sao đâu, tôi chịu đựng được mà!

Yuri nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Sica nliền nở nụ cười lên tiếng an ủi rồi như nhớ ra điều gì lại lục trong túi lấy ra điện thoại nhưng thật không may điện thoại cô lại hết pin nên quay sang hỏi Sica:

- Điện thoại cô còn pin không? Chúng ta cần gọi người đến giúp.

Nghe Yuri hỏi Sica liền nhanh chóng lấy điện thoại ra nhưng rồi cũng ủ rũ, vẻ mặt bi thảm nói:

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ