Chap 15

5.5K 90 16
                                    

- Unnie có mệt không? Hay là unnie cứ nghỉ ngơi đi, để em giúp unnie một chút!!

Hyomin nhìn sắc mặt Yuri ra chiều quan tâm, nãy giờ cô ấy khám bệnh cũng đã lâu nên muốn giúp đỡ cô một tí.

- Không sao đâu, nãy giờ unnie cũng chỉ ngồi khám bệnh thôi đâu có mệt mỏi gì! Em là người nghỉ ngơi mới phải, chạy tới chạy lui từ nãy đến giờ nên chắc cũng mệt rồi, ngồi nghỉ đi cứ để unnie làm được rồi!

Yuri lên tiếng từ chối sự quan tâm của Hyomin. Thật ra thì chẳng có gì khó khăn, cực nhọc cả, chỉ ngồi một chỗ bắt mạch xem xét tình trạng của bệnh nhân vậy là khỏe lắm rồi làm gì có chuyện mệt hay không mệt, có mệt là những y tá hay những trở lý của bác sĩ thì mới mệt thôi vì họ là người phải đi tới đi lui theo sự chỉ đạo của bác sĩ thì hỏi làm sao không mệt cho được.

Yuri nhìn Hyomin cười rồi ấn cô ấy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, không những không có ý kiến gì trái lại cô còn rất ngoan ngoãn làm theo nữa chứ! Nói chung là vui vẻ chấp hành không dám hó hé.

Haiz... Hyomin thì vui vẻ trong lòng rồi đó nhưng còn cái người đang ngồi đối diện bàn làm việc của bọn họ thì không như thế. Từ lúc bắt đầu công việc đến giờ mọi động tĩnh của Yuri không bao giờ thoát được con mắt của Sica, bàn làm việc của cô đối diện với cô ấy mặc dù là cô rất tập trung vào  công việc của mình những thật sự là những động tĩnh bên kia cô đều biết hết ak!!

Thấy Yuri cười cười nói nói với Hyomin bất giác trong lòng cô nổi sóng, khuôn mặt sầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và nhiệt độ hạ xuống bất ngờ khiến mọi người xung quanh đều phải khiếp sợ.

Bỗng nhiên một có một tiếng khóc vang lên gây sự chú ý của mọi người và tất nhiên Yuri cũng nghe thấy điều đó. Cô cũng ngẩn đầu lên xem tiếng khóc phát ra từ đâu thì mới phát hiện nó chẳng đâu xa mà ngay ở bàn đối diện. Đó là một bé trai khoảng 8, 9 khuôn mặt miếu máo sợ sệt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhìn rất đáng thương. Thật ra đứa bé đó sợ sệt và khóc như mưa như vậy là có nguyên nhân cả, là do trong lúc khám bệnh cho đứa bé Sica lại nhìn thấy cảnh Yuri cười nói với Hyomin nên trong lòng nổi ghen, gương mặt cứ hầm hầm lạnh lùng gợn cả người, thêm cái nữa là cô đang cầm kim tiêm để chuẩn bị tiêm cho đứa bé nhưng khi nhìn thấy gương mặt của vị bác sĩ xinh đẹp đầy sát khícơ như muốn giết người đến nơi vậy đó thế là cậu bé sợ xanh mặt mày rồi khóc nấc lên thành ra như vậy.

Thấy thế Yuri mới tiến đến bàn của Sica đang ngồi để dỗ dành cậu bé, thật ra thì Yuri chẳng biết việc xảy ra nãy giờ của cậu bé, cô chỉ nghĩ đơn giản là do cậu bé sợ tiêm nên mới khóc như vậy mà đâu có biết chuyện xảy ra còn sâu xa hơn thế chứ!!

- Aijoo! Lớn như vậy sao còn khóc nhè nữa? Cậu bé ngoan nhak đừng khóc nữa, unnie cho em một cái kẹo nhak!

Yuri bước đến bên cậu bé nhẹ nhàng an ủi, lấy trong túi ra một cây kẹo nhỏ đưa trước mặt cậu bé, cậu bé nhanh tay nhận lấy nhưng vẫn chưa nín khóc sụt sùi nói:

- Cảm.... Cảm.... ơn.... un.... unnie!!

- Hi hi em là một cậu bé ngoan, là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ!! Ngoan ngoãn để bác sĩ tiêm sau đó sẽ mau hết bệnh .

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ